Chap 47: Đồ giả tạo.

5K 436 55
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Anh quay lưng bước vào căn phòng nhỏ bí mật của mình rồi mang ra một chiếc khăn. Anh nhẹ nhàng tiến đến lau khô tóc cho cậu, cử chỉ âu yếm đến mức làm cậu giật mình không nói được câu nào. Rõ là nói sẽ tra tấn cậu nhưng rốt cuộc anh đang làm hành động gì thế này? Đây là tra tấn sao?

"Anh làm cái gì vậy?" Cậu lui lại đằng sau né tránh anh nhưng anh nhanh hơn đã kéo cậu trở về đúng chỗ của mình, cử chỉ vẫn đầy yêu thương như cũ "Đứng im, phải lau cho khô người chứ, còn không sẽ bị cảm lạnh đó."

Vậy là cậu vẫn phải đứng đó để anh lau khô mái tóc cho mình. Từng động tác thật yên bình, ánh mắt âu yếm nhìn cậu không dứt làm cho cậu cảm thấy khó xử vô cùng. Đến đây với mong ước anh giúp cậu đoàn tụ cùng gia đình nhưng không ngờ được anh lại có những cử chỉ như thế này, nó ít nhiều cũng làm cậu rung động.

Ngoài trời đã tạnh mưa, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua đám mây chiếu vào căn phòng. Khung cảnh này nếu không phải giữa anh và cậu có thù oán thì thực khiến người ta nghĩ rằng hai người vẫn còn đang yêu nhau.

Sau cơn mưa trời lại sáng, vậy đến bao giờ cơn mưa trong chuyện tình cảm của hai người họ mới ngừng? Phải chờ bao lâu thì tia nắng mới một lần nữa soi sáng cho con đường tình yêu của họ?

"Rõ ràng là không còn yêu nhau, cớ sao phải quan tâm đến tôi, đối xử tốt với tôi như vậy?"

...........

"Tôi chưa bao giờ nói là không còn yêu em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiên Thiên, rốt cuộc là Nguyên đi đâu vậy?" Chí Hoành chạy từ trong bếp ra, người vẫn còn mặc tạp dề.

"Không mang điện thoại, không mang giấy tờ, không mang hành lý, có lẽ cậu ấy đến tìm Vương Khải." Thiên lo lắng đi lại vòng vòng trong nhà.

"Cậu ấy ngốc sao? Đến tìm Vương Khải khác gì tự vẫn? Tại sao cậu ấy lại có suy nghĩ dại dột đến vậy?" Hoành ngồi thụp xuống đất, nước mắt không thể kiềm chế được khi nghĩ đến việc mà anh sẽ làm với cậu.

"Có lẽ việc bác gái mất đã tác động quá mạnh đến cậu ấy. Giờ cậu ấy chắc chỉ muốn chết mà thôi." Nhất Lân ngồi trên giường an ủi Đình Tín đang lo lắng đến phát sợ.

"Thiên Thiên, anh nhất định không được để Vương Khải giết cậu ấy...Em xin anh..." Chí Hoành lao chầm vào Thiên Tỉ cầu xin. Hoành không muốn nhìn thấy cậu bị anh sát hại, Hoành không chỉ coi Nguyên là một người bạn mà còn yêu thương như người nhà, hơn cả bản thân mình.

"Anh sẽ cố, em đừng khóc." Thiên Tỉ xót xa vuốt mái tóc của Hoành. Giờ Thiên cũng lo lắng như bất cứ ai, cậu cũng là bạn của Thiên mà.

Ai cũng biết anh là người đầy âm mưu, nhất định sẽ không thẳng tay mà giết cậu mà sẽ phải chơi đùa đến chán mới đem ra xử tử. Riêng cậu, anh sẽ mạnh tay vô cùng mặc cho cậu đã từng cùng anh ở chung một chỗ đầy hạnh phúc.

*Công ty Vương Châu**Phòng tổng giám đốc*

Anh đặt cậu ngồi im trên ghế ra lệnh "Không được động đậy, nghe chưa? Ai đến thì cũng chỉ cúi chào cho có lễ thôi." sau đó anh trở lại ghế giám đốc kiểm tra ít giấy tờ quan trọng.

Cậu chán nản định không nghe lời nhưng khi thấy con mắt sắc lẹm như viên đạn kia nhìn mình thì lại ngồi im bất động như một khúc gỗ sồi. Tuy im lặng trông có vẻ tập trung vậy đấy nhưng đầu óc cậu thì đang bay tận đâu đó. Cậu lại nhớ mẹ nữa rồi. Nụ cười của bà, cử chỉ yêu thương của bà dành cho cậu, cậu nhớ nhiều lắm. Nước mắt cậu lại một lần nữa lăn dài, ánh nắng chiếu vào khiến nó long lanh như một viên ngọc sáng lấp lánh.

Anh lúc đầu định không chú ý đến cậu nhưng trong vô thức lại quay đầu nhìn cậu. Khi đó cậu hoàn toàn như một con búp bê, gương mặt đượm buồn cùng tư thế bất động, cả giọt nước mắt kia nữa, tất cả đều khiến anh không chịu được mà phải lên tiếng "Vương Nguyên."

Cậu vẫn ngồi im không trả lời.

"Nguyên Nguyên." Anh gọi thêm một lần nữa. Lần này thì cậu quay sang nhìn anh nhưng nét mặt vẫn đau buồn như vậy. Anh ngoắc tay gọi cậu lại gần "Lại đây."

Cậu ngây ngốc tiến đến gần anh mà không hay biết gương mặt kia đang âm mưu nhiều đến mức nào. Anh đột nhiên đứng dậy ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ "Đừng khóc nữa." làm cậu một lần nữa ngạc nhiên đến mắt lòi mắt lòi ra khỏi tròng tới nơi.

Động tác này anh đã từng làm khi cậu gặp ác mộng những đêm ở cạnh anh, anh cho rằng nó sẽ giúp cậu bình tĩnh trở lại, và đúng là như thế.

"Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa được không?" Nhưng chất giọng cậu lành lạnh vang lên phá tan bầu không khí.

"Tại sao không thể?" Anh vẫn giữ nguyên động tác giống như không muốn buông ra.

"Vì tôi không muốn bị anh lừa để yêu anh thêm lần nào nữa."

Cả người anh cứng đờ, rồi từ từ buông lỏng. Trên môi là nụ cười khẩy đầy nguy hiểm. Anh ngồi xuống ghế, tay châm điếu thuốc hút một hơi dài "Em nhạy cảm hơn xưa nhiều rồi đấy. Giờ em đã cảnh giác cả với tôi sao?"

"Anh vốn đã không đáng tin, nay còn có những hành động như vậy với tôi, anh cho rằng tôi là con nai tơ sao?" Cậu quay lưng bước đến cửa định rời đi. "Nếu anh không giết tôi, tôi xin phép đi trước."

Nhưng khi cố vặn nắm cửa, cậu mới phát hiện ra nó đã bị khóa chặt. Anh vẫn ung dung ngồi trên ghế, đôi chân vắt lên bàn đầy thoải mái "Em nghĩ tôi để em đi? Tôi cũng đâu có ngu."

Cậu khoanh tay đứng ở cửa, dáng vẻ thách thức "Vậy anh muốn làm gì?"

Anh cười rồi đứng dậy tiến đến chỗ cậu, ẩn cậu vào sát cửa khiến cho khoảnh cách của họ trở nên gần quá mức cần thiết "Đem em về nhà dạy dỗ lại. Em mới đi một năm thôi mà đã có thể xù lông lên với tôi rồi. Kiểu này tôi sẽ phải dùng nhiều viện pháp mạnh đấy."

End chap 47.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ