TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Vừa đau vừa khó thở, Dư Mẫn tóm lấy tay anh van nài "Khải Khải....Buông em ra."
"Buông cô? Nếu không phải vì Nguyên Nguyên thì cô cùng đứa trẻ này đã bị tôi tống khứ đi từ rất lâu rồi." Tay anh nắm cổ cô ngày một chặt hơn, giống như đem mọi nỗi tức giận xả lên cô.
Van xin không nổi, Dư Mẫn dần cảm thấy trước mắt cô như mờ đi, chỉ còn gương mặt căm ghét của anh vẫn luôn rõ mồn một. Trong giây phút hiểm nguy đó, cô đã tự hỏi lại mình lý do gì khiến cô yêu anh nhiều như vậy.
Mặc cho anh giày vò, chán ghét, khinh thường cô, cô vẫn một lòng muốn ở bên anh, được ngày ngày chăm sóc cho người đàn ông mà cô rất yêu này. Là cô đa tình hay do cô ngu ngốc?
"Bốp." Tiếng kêu vang lên làm vỡ tan khoảng không gian kinh hoàng. Anh lùi lại mấy bước, đưa tay lên quệt vệt máu trên môi mình, mắt nhìn cậu thư kí đứng thở hồng hộc cạnh giường, nắm tay đỏ ửng lên.
"Vương tổng, tôi đã chứng kiến quá nhiều sự bất công này rồi. Ngài có thể không yêu cô Mẫn nhưng tại sao mỗi ngày đều làm cô ấy tổn thương?"
Dư Mẫn ngồi dậy, hai tay ôm cổ ho mãi không dứt. Dấu tay anh nắm trên cổ cô rõ rành rành, không chút thương hoa tiếc ngọc.
"Cậu dám..." Anh liếc nhìn cậu thư kí một cái sắc bén.
"Tôi dám. Phải. Tôi dám chịu trách nhiệm với những gì bản thân làm. Hôm nay tôi đánh ngài, tôi chấp nhận ngày mai sẽ bị đuổi việc và cả đời có lẽ sẽ vĩnh viễn không có công việc mới. Vậy còn ngài? Ngài đã bao giờ dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm chưa?" Cậu thư kí mái tóc bù xù, chỉ vào bụng Dư Mẫn "Cô ấy vì ngài chấp thuận sinh đứa trẻ này ra, vì ngài mà xấu xí, béo ú, nhưng vẫn luôn vui vẻ, chỉ mong một lần ngài làm đúng trách nhiệm của một người cha."
"Cậu lấy đâu ra bằng chứng xác định đó là con tôi?" Anh đứng thẳng dậy. Hình ảnh cao lớn cùng giọng nói lạnh lẽo của anh luôn khiến người ta cảm thấy run sợ.
Dư Mẫn nãy giờ ngồi im, giờ cố gắng ôm bụng đứng dậy đối diện với anh. Ánh mắt này từng khiến cô yêu anh ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, giọng nói này từng rất ấm áp và ngọt ngào khi ở cạnh cô. Còn giờ đây, mọi thứ đã thay đổi rồi.
"Anh khinh thường em, em nhận. Anh căm ghét em, em nhận. Nhưng đứa trẻ này, em đối với anh tuyệt đối không nói dối. Khải Khải, chạm vào con một lần đi anh, thực sự là con anh."
Cô tiến đến bên anh, cố gắng cầm lấy tay anh nhưng lại bị anh lạnh lùng hất ra. Giọt lệ trên mắt cô tuy đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn rơi xuống, đầy đắng cay tủi hổ. Cô đến tận nước này rồi cũng không thể quay đầu, yêu anh đã là một phần trong cuộc sống của cô, cô không thể từ bỏ.
"Đêm đó, là tự anh đến, tất cả là ngoài dự đoán của em." Cô đứng nghiêng với anh, gương mặt bị che gần hết bởi mái tóc xoã dài.
Anh đứng yên đó, chờ cô tự thanh minh.
"Em đúng là có đưa cậu ta đến khách sạn, còn sắp xếp cả người trong phòng hôm đó. Nhưng thật không may, đêm đó anh cùng đối tác cũng bàn công việc tại đấy." Giọng cô run run khi nhớ lại. Cô từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn giữ kín được bí mật này. Mặc cho người đêm đó không phải người của cô chọn nhưng vẫn để trong lòng cậu một vết sẹo lớn, có thể khiến cậu mãi mãi ghê sợ đàn ông.
Anh nghe theo cô mà ngẫm nghĩ, quả thực thời gian xảy ra chuyện anh có tham gia một buổi họp tại khách sạn đó, hôm đó vì uống khá nhiều nên anh say nên khi đến khách sạn tìm bằng chứng mới không nhận ra rằng hôm ấy mình cũng xuất hiện.
"Có lẽ trong lúc người của em đưa cậu ta lên tầng, anh đã nhìn thấy cậu ấy nên mới đi theo. Em đến tận ngày hôm sau mới biết anh vì say xỉn nặng nên vào đó đánh người và tự mình cưỡng bức cậu ta." Cô cười, một nụ cười méo mó, cười mà cũng như sắp khóc. "Em còn tưởng đã có thể khiến anh và cậu ta sẽ không bao giờ gặp được nhau nữa, vậy mà....."
Vương Nguyên đứng ngoài cửa, hai tay bịt chặt miệng. Ánh mắt cậu tràn đầy hoang mang. Người đàn ông của đêm ác mộng đó sao có thể là anh? Sao có thể.
Chính anh đang nghe lại câu chuyện mình làm mà cũng thấy thật lạ lẫm. Hôm đó anh quả thực rất say, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình nằm ở ghế tại sảng chính của khách sạn, chẳng lẽ cũng là cô đưa anh ra?
"Cô đưa tôi ra khỏi phòng?" Anh nhìn cô, một cái nhìn sắc bén vào tận tâm can cô, từng chút một xé rách tim gan cô.
"Em không dám để anh lại, sợ anh nhìn thấy những việc làm đáng sợ mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận thức được."
Cô đến giờ vẫn không quên được cảnh căn phòng tan hoang cùng vệt máu kéo dài từ cửa vào thấm đẫm một mảng trên ga giường. Anh nằm một bên ngủ say, còn cậu cả thân hình như trong suốt, tưởng chừng như là bong bóng sắp vỡ tan. Trên lưng chằng chịt vết cào rớm máu, đùi trắng cũng đầy vết tím bầm, bả vai còn nguyên một mảnh kính găm sâu vào tận da thịt.
Cô không cố ý, thực chất chỉ muốn dọa cậu, khiến cậu không còn mặt mũi nào tìm anh. Vậy mà chính anh lại nằm trên chiếc giường đó, đem bản chất dã thú của mình một vòng chao đảo trên cậu, khiến cậu vừa tổn thương về thể xác vừa tổn thương tinh thần nặng nề.
Giọt lệ trên mắt cậu rơi xuống, tay ôm lấy bả vai mỗi khi trở trời vẫn làm cậu đau nhức khó chịu. Cậu không sao quên được tiếng tấm kính trên bàn mà cậu nằm đè lên vỡ tan, từng mảnh từng mảnh găm vào da cậu đau nhói, nhưng bản thân cũng không còn sức lực mà la hét thêm nữa, chỉ còn mùi máu tanh thoang thoảng nơi cánh mũi.
Nước mắt khi đó cũng đã khô cạn, giọng khản đặc không còn la hét nổi nữa, mặc cho thân thể bị người đằng sau đâm chọc đến sắp chết. Cậu còn tự hỏi mình đã làm gì để rơi vào hố của sự ô nhục này, nhưng sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Tại sao phải là Vương Tuấn Khải? Tại sao người cậu hận đến chết lại là Vương Tuấn Khải?
Hai chân cậu vô lực trượt dài trên sàn nhà, có thể cảm nhận được cái lạnh từ từ thấm vào cơ thể.
Dư Mẫn dùng tay gạt đi giọt lệ trên má, ngẩng cao đầu nhìn anh "Người khác đối với anh quan trọng, anh đối với em cũng quan trọng. Em không đòi hỏi quá đáng, chỉ mong con chúng ta sinh ra có thể mang họ anh, được không?"
Cô cúi người xuống, dần quỳ xuống dưới chân anh. Đầu gối cô chạm vào sàn đá lạnh buốt, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim cô hiện giờ.
Niềm tin của anh cho cô giống như đã chết, anh trước mắt không quan tâm cô sống chết ra sao, chỉ mong có thể tống cô đi cho khuất mắt.
"Em xin anh, con em không thể sinh ra mà không có cha. Anh yêu người khác, em sẽ nhẫn nhịn hết. Em chỉ cần một vị trí bé nhỏ để con em không phải sống thiếu vắng tình cảm."
Cô ở bên anh không màng thân phận lớn bé, chỉ muốn sinh cho anh một đứa con, có thể âm thầm bên anh nhiều hơn một chút, vậy đã là mãn nguyện rồi.
Anh tiến gần cô hơn một bước, tay nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Cô đối mắt với anh, nhìn thấy sự rung động nhẹ nhàng nơi đáy mắt. Giọng anh thâm trầm vang lên, càng giống cào thêm vào tim cô một vết rạch.
"Cho dù cô có khóc thêm một nghìn lần nữa, đứa con này cùng với cô, tôi vĩnh viễn không cần."
End chap 89.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Hayran Kurgu"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...