TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Dư Mẫn cầm tấm ảnh của hai người đứng trước cửa sổ, hướng ánh mắt ra bầu trời trong xanh phía trước. Đứa trẻ trong bụng cô ngày càng lớn dần nhưng cũng khiến cho cuộc sống của cô ngày càng chênh vênh hơn. Từ ngày cãi nhau hôm đó tính tới nay cũng đã trôi qua vài tháng, cô chưa từng gặp lại Vương Tuấn Khải.
Mấy tháng qua cô nghe nói anh đã ra nước ngoài không rõ lý do, chỉ biết anh rời đi mà không nói với ai một tiếng. Người đàn ông này có bao giờ thực hiện một hành động nào mà không suy tính đâu. Cô vô thức đưa tay xuống chạm vào cái bụng đã căng tròn của mình, anh có phải vẫn muốn hại đứa trẻ này hay không?
Cô thời gian mang bầu đều phải ở trong bệnh viện có người canh gác. Phải rồi, ai biết được nếu cô ở nhà, Vương Tuấn Khải có một tay bóp cổ cô đến chết hay không. Anh hận cô nhiều đến mức nào làm gì có ai không biết, họ chỉ cố ý làm ngơ đi mà thôi. Mặc dù vậy cô vẫn phải sinh đứa trẻ này ra, chỉ mong anh vì đứa con mà chấp nhận cô, dù chỉ trên danh phận.
"Mẫn Mẫn, sao con lại đứng ngây người ra đó vậy?" Tiếng nói trầm vang lên từ phía sau khiến cô giật mình quay lại. Bố của Tuấn Khải bước vào, trên tay cầm cặp lồng cháo đặt lên bàn. "Thời tiết đang dần trở lạnh rồi, con mau vào trong đi."
"Hôm nay bố lại tới sao?" Cô hướng mắt ra phía sau lưng ông "Mẹ và bà vẫn quyết không gặp con ạ?" Ánh mắt cô trùng xuống, lộ rõ vẻ thất vọng. Từ khi cô mang thai đến giờ, số lần họ đến gặp cô rất ít, chỉ có bố anh là hay đến dù công việc bận rộn. Họ nhìn cô với ánh mắt khinh ghét, vẫn coi cô không phải người một nhà với họ, còn rất hay nhắc đến Vương Nguyên trong cuộc trò chuyện của họ.
Bố cô kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô "Con đừng để ý họ, họ chỉ chưa thân thiết với con nên mới như vậy. Sau này chỉ cần khi con sinh xong về ở với chúng ta, dần dần sẽ thân thiết hơn thôi." Ông cười, nắm lấy hai tay cô "Con thực sự vất vả rồi. Bố biết mang thai đã rất khó khăn, lại chỉ có một mình...."
"Không có tin tức gì từ anh ấy hay sao ạ?" Điều cô lo lắng nhất là Tuấn Khải. Không ai biết anh rời đi vì lý do gì, không liên lạc được cũng như không một chút tin tức. Toàn bộ công việc ở công ty giờ bố anh đều phải phụ trách.
Ông lắc đầu nhìn cô. Ngày anh đi không hề một lời báo trước, chỉ gửi lại một tin nhắn "Con sẽ vắng nhà một thời gian, công ty tạm thời mong bố giúp con." Rốt cuộc anh âm mưu điều gì đều không ai hiểu được dù ai cũng biết đó không phải một phút ngẫu hứng.
"À phải rồi, bác sĩ đã nói với con về thời gian sinh dự tính chưa? Ta rất nóng lòng muốn gặp cháu gái bé nhỏ."
Cô mỉm cười, tay xoa xoa bụng tròn quay lớp chăn mỏng "Dự tính là cuối tháng sau ạ. Có thể muộn hơn vài ngày ạ."
Ông cười vui vẻ nhìn cô "Tốt tốt, vậy là rất tốt. Chúng ta có thể sớm đón tiểu công chúa về chung một nhà rồi."
Cô cũng đưa mắt về nhìn bụng mình. Công chúa bé nhỏ, nhất định con phải phát triển thật mạnh khoẻ, để có thể ở lại cạnh người đàn ông mà cô yêu thương hết lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...