Chap 51: Nỗi đau thể xác 18+.

7K 457 124
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

CHÚ Ý. CHAP NÀY CÓ NHỮNG CẢNH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ NGƯỜI ĐỌC. NẾU NHƯ KHÔNG THỂ XEM 18+ HOÀN TOÀN CÓ THỂ BỎ QUA CHAP NÀY. XIN ĐỪNG LƠ ĐI DÒNG CHÚ Ý NÀY MÀ ĐỌC TIẾP RỒI LẠI CMT THIẾU VĂN HÓA VỚI AUTHOR. CẢM ƠN.

Anh vác cậu vào phòng mình rồi ném lên giường. Lực khá mạnh khiến cậu như chìm trong đống đệm đó. Cậu chưa kịp ngồi dậy đã bị anh trèo lên giường giữ chặt.

"Mau buông tôi ra." Cậu vùng vẫy nhưng khó có thể thoát ra.

"Nói là phải giữ lời, tôi hôm nay sẽ khiến cậu không còn mặt mũi nào đi nhìn người đàn ông khác nữa."

Cậu nằm dưới nhìn anh bằng ánh mắt căm hận "Anh không phải sợ sao? Sợ động vào thứ nhơ nhuốc này hay sao?"

Anh mạnh bạo tóm lấy cổ cậu khiến cậu có chút khó thở "Có nhơ nhuốc thì cũng phải là tôi động vào cuối cùng."

Anh dường như rất tức giận, tay nắm cổ cậu ngày một mạnh khiến gương mặt cậu dần chuyển sang tím tái "Bỏ....bỏ ra."

"Tôi từng nghĩ cho dù cậu có bỏ đi thì vẫn sẽ giữ lại cho mình thể diện, thật không ngờ cậu đem thân mình ra bán một cách công khai. Thật uổng khi xưa tôi lo sợ mình sẽ làm nhuốm bẩn cơ thể thiên thần của cậu."

Cậu thực tại rất khó thở, cãi không nổi, chỉ có thể tóm vào cánh tay anh mà cấu mạnh. Cơn đau truyền từ tay lên khiến anh nhận ra mình đang làm quá nên vội buông lỏng. Khi bàn tay anh rời khỏi cổ cậu, cậu lập tức ho khan, giống như mới từ cõi chết trở về.

"Cậu khiến tôi mất bạn, công ty gần như phá sản, phải nhanh chóng đính hôn cùng Dư Mẫn để cứu nó. Cậu có biết ngày cậu bỏ đi cậu đã đem bao nhiêu thứ của tôi đi không?" Anh giọng trầm xuống, giống như trách móc.

Cậu ho đến mặt mày đỏ tía tai cũng cãi lại, đáy mắt cũng đã long lanh nước "Vậy anh có biết anh đã làm gì với tôi hay không? Anh lừa dối tôi, làm tôi tổn thương, làm tôi phải trốn sang nước ngoài sống trong một thân phận khác, ngày ngày sống không yên vì sợ anh tìm ra tôi. Anh giết mẹ tôi, cướp người thân duy nhất của tôi đi, những gì anh cho tôi là một trái tim đầy vết cắt. Tôi đã yêu anh, thực sự yêu anh, thực sự từng nghĩ sẽ vì anh mà không sợ xã hội kì thị. Trong khi nói yêu tôi, anh đem cô ta về, ngày đêm giấu diếm tôi qua lại cùng ả ta, vậy giờ anh nói xem, ai trong chúng ta bị tổn thương nặng hơn?"

Cậu thực sự rất đau, trong một phút không kiềm chế nổi đã nói hết ra những gì mình giấu giếm hơn một năm nay "Tôi từng mong chờ, mong chờ anh vì đã từng yêu tôi mà bỏ qua cho mẹ tôi. Nhưng tại sao anh lại ra tay tàn ác đến vậy? Công ơn bà nuôi lớn tôi tôi còn chưa trả hết, tại sao anh làm vậy? Nếu thực sự vì chuyện ngày xưa, không phải bố tôi cũng đã bỏ mạng đó hay sao?"

Gương mặt anh không một chút rung động, mạnh tay xé rách chiếc áo sơ mi trên người cậu, làn da trắng mịn hiện ra ngay trong tầm mắt. Cậu định giữ lại nhưng bị anh tóm chặt hai tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh "Vương Tuấn Khải, anh thực sự không để lại cho tôi một chút sĩ diện nào hay sao?"

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ