TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Buổi hòa nhạc kết thúc, cậu như vẫn say sưa trong tiếng nhạc trong trẻo. Từng nốt nhạc thấm đẫm tâm hồn cậu, xoa dịu nỗi đau bên trong.
Dạ Uyên kéo cậu đứng dậy đi ra phía cửa, không may va phải một người đàn ông đi ngược lại khiến chiếc nhẫn trên tay cậu mắc vào áo người đó.
Người đàn ông đó bực dọc lớn tiếng "Mau bỏ ra."
Cậu cũng không nhường, lập tức đáp trả "Áo anh mắc vào nhẫn của tôi, còn nói tôi buông ra? Anh mới là người nên đứng im đi."
Hai người cãi lộn gây sự chú ý với những người xung quanh. Anh đang đứng cùng đối tác cũng thấy cảnh đó nhưng mảy may không hề quan tâm, chỉ liếc mắt một cái rồi quay lại công việc. Cậu đứng quay lưng lại với anh khiến anh không nhìn thấy gương mặt cậu.
Cậu cùng người đàn ông kia giành co nhau khiến hắn tức giận giật mạnh tay áo làm chiếc nhẫn tuột khỏi tay cậu lăn nhanh xuống dưới.
Cậu lúc đó không nghĩ được gì, chỉ chạy theo chiếc nhẫn. Dạ Uyên lườm tên kia một cái sắc bén rồi cũng chạy theo cậu.
"Tiểu Nguyên, chạy chậm thôi, nhìn đường kìa."
Chiếc nhẫn dừng ngay dưới chân anh, cậu đang chạy không kịp dừng cũng ngay lập tức lao thẳng vào anh. Anh theo đà liền ôm lấy cậu tránh để hai người cùng ngã ra đằng sau.
Đáy mắt anh khẽ rung động. Người này.....sao ôm lại thân quen đến vậy. Mùi thơm cũng đánh thức mọi giác quan trên cơ thể anh, anh như bị làm cho đông cứng.
Dạ Uyên chạy đến, cúi đầu xin lỗi liên tục "Thưa ngài, rất xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm."
"Cậu không sao chứ?" Giọng nói trầm ổn vang lên khiến hai mắt cậu mở to. Cậu trong vòng tay anh cũng bất động ngây người. Là anh, là Vương Tuấn Khải.
Cuối cùng công sức trốn chạy bao lâu nay cũng quay lại con số không tròn trĩn. Cậu đi nửa vòng trái đất, một năm ẩn mình sống đơn thuần rồi lại gặp anh trên một đất nước xa lạ này. Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay đổ đầy mồ hôi, không biết quay hướng vào mà chạy.
"Cảm.....Cảm ơn." Cậu bóp méo giọng mình trả lời, ngồi thụp xuống nhặt nhẫn, định quay lưng chạy lập tức nhưng bị anh tóm lấy cổ tay.
"Nhìn cậu rất quen, cậu có biết tôi không?"
Hai chân cậu run lẩy bẩy đứng không vững, hai mắt sợ hãi nhắm chặt. Cậu không dám quay lưng lại, chỉ sợ sau quãng thời gian dài trốn chạy sẽ bị anh tóm về Trung Quốc.
Cậu lắc đầu nhiều lần, không dám lên tiếng. Anh thở dài cười nhạt, buông tay cậu, nói tiếng xin lỗi "Vậy xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
Cậu nhân cơ hội đó cầm tay Dạ Uyên chạy nhanh ra khỏi hậu trường, bỏ lại anh đứng dõi mắt theo. Anh xỏ tay vào túi quần, nhìn bóng nhìn kia dần biến mất, sự thất vọng không che giấu hiện rõ trên gương mặt.
"Giờ đến đâu cũng thấy hình bóng em. Nói xem, liệu có phải anh sắp điên rồi không?"
Cậu tóm Dạ Uyên chạy một quãng xa, đến khi không còn chút sức lực nào mới dừng lại. Dạ Uyên mồ hôi đầm đìa, chỉ cậu trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...