TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Xe anh nhanh chóng rời khỏi thành phố, dừng lại ở một căn nhà nhỏ cách xa nơi ở hiện tại của anh, xung quanh hoang vắng, gần như rất ít dân cư.
"Thiếu gia." Ngay khi anh vừa xuống xe, giọng nữ phía cửa ra vào đã vang lên.
"Bà ấy sao rồi?" Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, cố gắng làm cho mình thoải mái hơn.
Cô gái nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi "Phu nhân khi nãy tỉnh dậy liền gào thét đập phá, còn cố gắng lao ra khỏi nhà. Rất khó khăn mới có thể khống chế được ạ."
"Được rồi. Tôi sẽ vào xem thế nào."
Ngay khi anh vừa mở cửa, giọng nói của một người phụ nữ đập thẳng vào tai anh.
"BUÔNG RA. ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ. TÔI MUỐN VỀ NHÀ. THẢ TÔI RA."
Người phụ nữ giãy dụa, cầm đồ đạc ném lung tung vào những hầu xung quanh, ánh mắt đầy sợ hãi kèm theo tức giận.
"Phu nhân, làm ơn cẩn thận. Đừng làm mình bị thương." Một cô hầu vừa né tránh vừa lên tiếng.
"CÚTTTTT. MAU CÚT HẾT CHO TÔI." Bà gào lên, tiếp tục quăng đồ đạc lung tung.
Từng hình ảnh đập vào mắt anh rõ ràng, người phụ nữ này vẫn vậy, chỉ là tính cách đã không còn như xưa nữa rồi. Lỗi vẫn là của anh.
"Mau tiêm cho bà ấy thuốc an thần." Anh quay sang nói với người hầu của mình. "Tuyệt đối không được để bà ấy rời khỏi căn nhà này."
"Dạ thưa thiếu gia."
Anh dựa người vào bàn, dùng tay bóp bóp đầu. Quả thực gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh mệt mỏi vô cùng.
Giờ anh chỉ mong có thể quay lại thời gian trước kia, khi đó anh vẫn còn đơn thuần là một học sinh, Lục Thiéu Gia vẫn còn là anh em tốt, và bên cạnh anh khi đó không lúc nào là không có cậu.
"Nguyên Nguyên....Anh cần em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đến nơi rồi." Simon vươn người sang tháo đai an toàn cho cậu "Em có thể ở tạm với tôi trong thời gian tới. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho em về Los Angeles."
Cậu cúi đầu "Cảm ơn anh."
Simon xoa đầu cậu khiến cho tóc cậu rối bù trong tay anh "Ngốc. Giữa chúng ta còn tồi tại lời cảm ơn sao?"
Cậu im lặng, mắt không thể ngừng nhìn thẳng về phía trước. Simon nhìn theo ánh mắt cậu liền thấy phía trước đầu xe xuất hiện một nhóm học sinh vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.
Những bộ đồng phục quen thuộc kia, gần như đã ăn sâu vào tâm trí. Chiếc áo khoác đó, chiếc quần đồng phục đó, chiếc huy hiệu trường đó hiện lên thật rõ ràng.
Trái tim cậu lại một lần nữa trở nên trống rỗng. Kỉ niệm với anh không tài nào xóa mờ được. Nó như thấm sâu vào trong tận xương tủy cậu, từ từ gặm nhấm, ăn mòn tâm hồn cậu.
Simon đột nhiên nắm lấy tay cậu khiến cậu chợt tỉnh "Em giờ đang ở cạnh tôi, có thể ngừng nghĩ đến cậu ta không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfic"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...