TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Cậu chạy ra khỏi biệt thự, trời thì đang mưa to nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy như không có điểm dừng. Nước mắt hòa vào cùng nước mưa.
Cậu khóc. Khi ở bên anh, cậu không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần, cậu chỉ biết cậu đã bị tổn thương quá lớn.
"Kétttttt." - Cậu vì mải nghĩ nên không biết mình đã chạy ra đường lớn. Chiếc xe trước mặt đang lao liền phanh kít lại. Cậu bàng hoàng, ngã ra đằng sau. Từ trong xe bước ra một người con trai với gương mặt đầy lo lắng.
"Nguyên Nguyên? Là em sao?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Đình Phong.
"Anh Phong." - Giọng nói cậu nên khó khăn, cậu đang quá sợ hãi. Nếu anh không phanh kịp thì chắc giờ này cậu đã bị tông phải.
"Em....em có sao không? Sao em lại ở ngoài này? Vương Khải đâu?" - Anh chạy lại chỗ cậu, lo lắng hỏi han.
"Anh Phong....." - Một lần nữa cậu lại khóc lớn. Cái tên "Vương Tuấn Khải" làm tim cậu đau như bị xát muối.
"Có gì về nhà anh nói. Ở ngoài mưa này em sẽ bị cảm mất." - Anh ân cần dìu cậu lên xe. Trông cậu thật đáng thương mà. Cậu ngồi ghế bên cạnh Phong, anh còn thắt dây an toàn cho cậu và lấy áo cho cậu khoác tạm nữa.
"Đừng khóc nữa. Chuyện gì xảy ra với em vậy?" - Anh vừa lái xe vừa quay sang hỏi cậu. Cậu không thể trả lời mà chỉ có nước mắt vẫn tuôn rơi.
Phong thấy vậy lại càng lo lắng, anh nhấn ga để nhanh chóng đưa Nguyên về nhà. Chiếc xe dừng lại trong sân một căn biệt thự khá lớn. (Lại biệt thự -_-) Anh rời xe sang phía bên kia mở cửa đưa cậu vào nhà.
"Thiếu gia, đây là ai vậy?" - Bà giúp việc chạy ra khi nhìn thấy bóng dáng của Phong.
"Là bạn. Dì pha cho cháu ly trà nóng. Bạn cháu bị dính mưa." - Nói xong Phong dìu Nguyên lên tầng.
Anh mở cửa và đưa cậu vào phòng mình. Căn phòng của Phong sơn một mà xanh lá tươi mát. Mọi đồ dùng đều có, không thiếu cái gì. Anh cho cậu ngồi trên ghế còn mình đi tìm cái gì đó.
Cả người Nguyên run lên vì lạnh. Nước mắt đã không còn chảy nữa, giờ chỉ còn đau trong tim.
"Nguyên Nguyên, đưa tay cho anh." Phong quay lại cùng với một hộp thuốc trên tay. Nghe thấy vậy, Nguyên mới quay bàn tay lại xem. Bàn tay xinh đẹp của cậu bị trầy xước hết cả. Do lúc nãy ngã cậu đã tỳ hai tay xuống mặt đường nên hai tay bị rách.
"Em thật không cẩn thận chút nào." - Phong cầm lấy hai bàn tay cậu. "Đôi tay đẹp như vậy bị trầy xước hết cả rồi."
Anh đổ một ít thuốc sát trùng vào bông rồi lau cho cậu. Cậu khẽ nhăn mặt khi thuốc chạm đến miệng vết thương. Nhưng nó không đau bằng những gì con tim cậu đang chịu đựng.
"Nguyên Nguyên, kể cho anh nghe việc gì đã xảy ra." - Phong nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho cậu. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfic"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...