TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
"Chí Hoành béo ú ơi, dậy đi học nào." - Vương Nguyên vừa hét vừa kéo cái chăn ra khỏi con sâu ngủ này.
"Biến ngay, không thấy bổn thiếu gia đang ngủ hả?" Chí Hoành giật lại cái chăn và chùm qua đầu.
"Mấy tên này chơi với nhau lây bệnh của nhau hết cả lượt rồi." Vương Nguyên lầm bầm, nghiến răng kèn kẹt. "Được, để xem ta có dạy cho các ngươi một trận không?"
Vương Nguyên sắn tay áo sơ mi đồng phục lên, trèo lên giường, người đối mặt với lưng Chí Hoành, cậu nở một nụ cười man rợ khủng khiếp, có vẻ sẽ có chuyện lớn đây.
"DẬY ĐI HỌC CÁI CON HEO NÀY, CẬU BỊ ĐIẾC SAO? MAU DẬY CHO TỚ." Vương Nguyên gào lên và cho một cước vào lưng Chí Hoành khiến cậu nhóc ngã từ trên giường xuống, đập cả bản mặt xuống đất.
"Cậu là đồ dã man, hỏng hết cả gương mặt trời phú rồi." - Chí Hoành ấm ức. Bản mặt xinh đẹp này hỏng mất rồi. "Còn gào nữa sao? Lau máu mũi rồi đi thay quần áo đi, 15 phút nữa chưa xong tớ sẽ cho cậu thêm cước nữa." - Cậu ném gói giấy ăn cho Chí Hoành rồi đi ra ngoài cửa.
"Vợ yêu của anh, anh nhớ em chết đi được." Vừa mở cửa ra đã có ai đó nhào vô ôm lấy cậu.
"Aaaaaa, biến thái" Vương Nguyên giật mình, không tự chủ được bản thân, cậu giơ tay ra đấm vào mặt tên biến thái. Tên biến thái buông ra, tay ôm mặt lảo đảo lùi lại đằng sau, ngã phịch xuống đất.
"Vợ yêu sao em dã man quá, anh vừa về đã qua thăm em luôn mà em nỡ đánh anh vậy sao?" Tên biến thái ôm mặt, giả vờ khóc lóc nhưng công nhận, Nguyên Nguyên đánh đau quá, sưng cả một bên má rồi.
Chí Hoành nghe thấy tiếng động, lao thẳng từ nhà vệ sinh ra với tốc độ ánh sáng, trên mồm vẫn còn đầy bọt kem đánh răng và bàn chải. Nguyên Nguyên thì đứng bất động tại chỗ, trời ơi từ khi nào cậu lại trở nên bạo lực như vậy. Chí Hoành đứng né xa Nguyên Nguyên sang một bên phòng phòng khi bị cậu ấy đánh.
"Nguyên Nguyên, quên hôm qua không bảo cậu. Sáng nay Khải về Trùng Khánh, cậu ấy qua đây đón cậu đi học, không ngờ.....cậu ra tay sát hại chồng mình. Chẹo chẹp, thiệt dã man." Nói xong Chí Hoành chạy vèo về nhà tắm luôn.
"Anh không sao chứ? Em chỉ nhỡ tay thôi. Em xin lỗi." Nguyên sau một hồi bất động mới chợt nhớ ra có người đang ngồi bệt dưới đất vì bị cậu đánh, và chả ai khác đó là con trai của Vương gia, Vương Tuấn Khải - người mà cả đời không ai nghĩ là có thể đánh được dù là nhẹ thế nào.
"Anh không sao." Anh bật cười trước vẻ lúng túng của cậu. Anh ôm chầm cậu vào lòng, thì thầm câu "Anh nhớ em, Vương Nguyên. Nhớ chết đi được, không khéo từ nay đi đâu anh cũng nhét em vào vali đem theo mất." vào tai cậu làm gương mặt cậu thoáng hồng. Khải Khải, cái này có thật sự là suy nghĩ của anh không? Hay chỉ là sự lừa dối ngọt ngào?
Họ ngồi trên xe của Vương Khải đến trường, không hiểu sao hôm nay trên xe có một cái gì đó rất lạ, Chí Hoành và Khải không nói chuyện với nhau, chuyện này gần như chưa bao giờ xảy ra. Chí Hoành lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó rồi lại cất vào trong cặp. Một lúc sau, điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn của Chí Hoành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...