TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
*Tối hôm đó*
"Nguyên Nguyên, đi chơi với anh đi mà, một hôm thôi." - Anh ôm cậu từ đằng sau khi cậu đang rửa bát. Anh muốn đưa cậu đi chơi cho cậu đỡ buồn, nhìn cậu lúc nào cũng buồn rầu như vậy, anh thực sự không cam lòng.
"Mau lui ra, em đang bận mà."
"Đi mà, đi với anh." - Khải không tránh xa thì thôi, còn trơ mặt ra năn nỉ nữa.
"Anh không cần phải học nhưng em cần. Sắp thi rồi, em sẽ không chểnh mảng đâu." - Cậu nhất quyết không chịu đi.
"Vậy thi xong em sẽ đi với anh chứ?"
Cậu gật đầu. Anh tựa cằm lên vai cậu, tay siết chặt eo cậu. Tay của cậu buông cái bát xuống chậu rửa, khóe môi cậu trùng xuống
"Nếu không còn yêu em, tại sao lại cố gắng ở bên em, giả vờ yêu thương em như vậy?"- Vì cậu quay mặt ra phía trước nên anh không thấy đôi mắt cậu long lanh nước. Cái ôm này, có thực sự xuất phát từ trái tim anh không Vương Khải? Cậu biết anh chỉ cố làm cho cậu vui, nhưng anh không hề biết rằng, anh càng cố làm vậy, càng khiến cậu cảm thấy anh chỉ đang thương hại cậu mà thôi.
"Nguyên Nguyên." - Anh nhẹ nhàng gọi cậu. "Em có thể chơi dương cầm cho anh nghe không?"
"Được" - Cậu nhẹ cười. Sau khi cho chiếc bát cuối cùng lên giá, cậu lau sạch tay, tháo tạp dề ra và treo lên mắc.
Bước chân cậu nhẹ nhàng, theo anh vào căn phòng. Căn phòng sơn trắng tạo cảm giác hơi buồn, và rất trống trải. Bàn tay anh nhẹ vuốt trên phím đàn, đôi mắt anh thả trên mặt đàn trắng muốt. Chị gái anh cũng rất thích chơi dương cầm. Chị từng nói với anh, khi có ai đó chơi dương cầm, nếu em thấy người đó giống một thiên thần, thì đó là người mà em yêu.
"Thật tiếc là anh không biết chơi dương cầm, bằng không anh sẽ chơi với em." - Anh cười buồn. Khi còn bé, anh cũng từng tập chơi dương cầm với chị gái, nhưng từ khi chị mất, anh không còn tập chơi nữa.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cây đàn rồi ngồi xuống. Từng ngón tay của cậu đặt trên phím đàn và nhẹ ấn xuống. Từng nốt nhạc vang lên, bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng. Bài cậu chơi là một bản nhạc buồn, bài nhạc như nói ra hết tâm trạng cậu. Tâm trạng của người bị lừa dối, rằng họ đau khổ đến mức nào, nhưng vì người họ yêu mà họ sẵn sàng nhẫn nhịn, sẵn sàng không tin ai ngoài người đó. Cậu cắn chặt môi chơi nốt bản nhạc, ngăn không cho nước mắt cậu lăn dài.
Anh đứng tựa vào cây đàn trắng muốt, nhìn say sưa gương mặt cậu. Trái tim anh là nhờ cậu cứu giúp, anh đã từng nói câu "Anh yêu em" với cậu. Giờ đây anh phải làm sao bây giờ? Cậu mỏng manh như vậy, anh không thể làm tổn thương cậu.
Phút giây trôi qua nhanh chóng, nốt nhạc cuối cùng vang lên thật trầm. Khi bản nhạc kết thúc, cậu quay sang nhìn anh, anh đang suy nghĩ nên không hề tập trung đến cậu. Cậu khẽ cười nhẹ. Nỗi đau này, cậu sẽ không bao giờ nói ra, vì cậu không tin anh lừa dối cậu. Anh có thể biết là cậu yêu anh, nhưng anh không hề biết cậu yêu anh đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...