TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Vương Nguyên sau một hồi khóc thật thỏa liền quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, ngắm nhìn làn mưa nặng hạt cùng tâm trạng rối bời.
"Tại sao khi xưa anh cả Dư Mẫn lại đổ vỡ?" Giọng cậu nghẹn ngào vang lên phá tan bầu không khí im lặng.
"Giờ chuyện đó đối với em còn quan trọng sao?" Anh nghiêng đầu sang một bên, nheo mắt nhìn đường qua làn kính mờ. Sau bao nhiêu năm như vậy, thứ khiến cậu quan tâm cũng chỉ là tình cảm của anh và Dư Mẫn ư?
"Có thể độc địa như cô ấy, nhất định tim phải rất sắt đá, tâm phải rất yêu mới ra tay như vậy. Anh không thấy vậy sao?" Cậu nhìn anh, cố gắng tìm một chút rung động nào trong đáy mắt sâu như biển cả ấy nhưng rồi cũng chỉ có thất vọng.
"Đối với Dư Mẫn, cô ta từ bé đã là tiểu thư sống trong nhung lụa, bản chất thâm độc như vậy cũng chỉ có những kẻ sống không phải màng lo chuyện đời mới có."
Cậu vừa thầm nghĩ trong lòng vừa buồn cười. Không phải anh từ bé cũng đã ngậm thìa vàng rồi hay sao? Tính cách độc ác cùng với mưu mô nguy hiểm kia không phải là di truyền của hội nhà giàu đấy chứ?
Anh quay sang nhìn cậu, vừa hay thấy được vẻ nụ cười nham hiểm cùng bộ mặt ngốc kia, suýt chút nữa đã phụt cười.
"Lại nghĩ gì bậy bạ hả?" Anh thò tay ra cốc vào đầu cậu một cái đau điếng khiến cậu kêu oai oái.
"Ya, tiểu công chúa, đừng tưởng anh được phép đánh công dân vô tội nhá."
Cậu vừa dứt lời, chiếc xe liền lập tức phanh gấp lại khiến cậu giật mình mất đà lao về phía trước. Cậu quay sang chỉ anh, chửi rủa liền mồm "Vương Tuấn Khải, bộ anh muốn chết sao? Làm cái trò ngu gì vậy......"
Còn không để cậu nói hết câu, anh liền lao vào tóm chặt lấy mặt cậu, ánh mắt cùng nụ cười hết sức gian tà. Cậu đối với khoảng cách quá gần này có chút sợ hãi, hai tay cuống quýt cố đẩy anh ra "Vương Tuấn Khải.....Làm trò gì vậy? Sát quá, mau lui."
"Dám gọi tôi là tiểu công chúa? Vương Nguyên, em quá to gan rồi."
Còn chưa kịp để cậu phản ứng, anh đã nhằm ngay môi cậu mà hạ xuống chuẩn xác. Đôi môi mềm mại của cậu như đánh thức mọi giác quan khô lạnh của anh, khiến anh nổi lòng tham, đã có lại càng muốn hơn.
Cậu kinh ngạc, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không địch lại nổi. Một tay anh giữ chặt cằm cậu, một tay khóa chặt hai tay cậu, cậu càng cử động càng nhanh mất sức. Nụ hôn của anh vừa ôn nhu vừa bá đạo, giống như đang đùa giỡn với cậu. Những kí ức không hẹn mà gặp một lần nữa ùa về tâm trí cậu và anh.
Cậu nhớ ra mình đã từng yêu anh đến mức nào, anh nhận ra mình đã từng yêu chiều cậu đến đâu. Nụ hôn đơn giản đó như một ngọn lửa nhen nhóm trong tâm hồn họ, chỉ chờ được đốt cháy rực rỡ.
Cậu sau một hồi chống cự liền thấm mệt, buông thả mặc kệ anh dày vò. Cậu không thể phủ nhận, kĩ thuật hôn của anh xưa nay vốn rất tốt, luôn khiến người ta nhanh chóng đầu hàng. Cuối cùng cậu cũng có thể nhận ra cậu bao lâu qua vẫn luôn chờ đợi nụ hôn này, chờ đợi người đàn ông trước mắt này quay về bên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfic"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...