Chap 92: Có nên chạy trốn nữa hay không?

874 131 84
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Cậu sau khi vào nhà liền trở lên phòng, đem chút ít đồ đạc gói gém lại, chiếc điện thoại trên kệ đầu giường rung lên những hồi giục giã. Màn hình sáng lên dòng chữ "Simon", cậu không suy nghĩ nhiều liền bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc.

"Tiểu Nguyên....."

"Anh....Anh uống rượu đó hả?" Chiếc áo trên tay cậu rớt xuống. Anh đã từ rất lâu rồi không có uống, anh nói cuộc đời anh kể từ khi có cậu không hề có chuyện gì đau lòng đến mức phải uống để quên sầu.

Simon cười, giọng cười thấm đẫm nỗi đau thấu gan "Em còn nhớ tôi.....Thật tốt quá....."

"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Tay Simon cầm ly rượu lắc nhẹ, màu rượu sóng sánh, đầu óc anh đau đến choáng váng, không còn biết mình đang nói gì.

"Vương Tuấn Khải ấy, anh....anh có gì chưa tốt bằng cậu ta? Em.....em nói đi, anh có thể sửa."

Tim cậu như lỡ mất một nhịp, giọng nói đau lòng này sao lại khiến cậu cảm thấy bất an đến vậy. Liệu có phải anh đã nhận ra điều gì đó kì lạ ở cậu suốt mấy ngày qua?

"Sao anh lại uống rượu? Em đã từng ngăn anh rồi cơ mà."

"Em biết không?" Simon thở dài, cả người trượt dài trên bàn mệt mỏi, cơ thể như bị rút hết dưỡng khí "Mỗi khi em ở cạnh cậu ta....nụ cười của em thật khác. Em dường như hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và......yêu đời hơn."

Cậu im lặng, không một lời nào có thể thốt ra khỏi đôi môi nhỏ đang run đó. Cậu cắn môi, dường như khiến chúng sắp bật máu.

Không nhận lại được hồi âm từ cậu, Simon tiếp tục nói "Em ở bên tôi quá gượng ép. Tôi biết em không yêu tôi.....Nhưng tôi vẫn cố, cố ngày đêm, chỉ mong có thể thay cậu ta trong tim em, khiến em không mệt mỏi nữa. Vậy mà...."

Từng câu nói đau lòng ấy như xuyên qua trái tim cậu, khiến cậu đau đớn, khiến Simon cũng đau đớn.

"Em xin lỗi."

Ba từ của cậu đơn giản nhưng lại khiến Simon ở bên kia cười đầy chua xót. Tất cả nỗ lực của anh cũng chỉ đổi lại được ba từ 'Em xin lỗi'

Anh kìm lại nỗi đau trong trái tim mình, giọng nhẹ an ủi cậu "Được rồi, không sao đâu." Simon đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, từng giọt mưa lăn dài trên kính thật giống giọt lệ trên gương mặt anh hiện giờ "Nguyên Nguyên, anh trả lại tự do cho em, hãy hạnh phúc."

"Ý anh là sao?"

"Anh có lẽ cả đời không quên được hình ảnh của em hay nụ cười của em khi em hạnh phúc, vì anh biết cả đời này anh vĩnh viễn không thể yêu ai nhiều hơn anh từng yêu em nữa. Em hãy sống thật vui vẻ, hãy vui cười thật nhiều, vì Tiểu Nguyên trong trái tim anh khi cười chính là đẹp nhất."

Đôi tay cậu như mất hết sức lực, điện thoại trượt dần rớt xuống đất. Thêm một lần nữa, cậu vô ý làm tổn thương một người đàn ông tốt. Đây có phải là cái giá cậu phải trả khi cậu lần lượt làm tuột mất những người yêu thương cậu? Nếu đó là sự thật thì đây thật sự là sự trừng phạt đau đớn nhất.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ