TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Nguyên đứng trước cửa phòng của hiệu trưởng Shuren, cậu khẽ vuốt ngực để tránh lo lắng. Khi đã điều hoà được nhịp tim, cậu đưa tay lên gõ cửa.
*Cộc cộc cộc.*
" Mời vào." Trong phòng vọng ra giọng của 1 người phụ nữ.
Đưa tay lên nắm cửa, cậu khẽ vặn. Ngó mặt vào bên trong, cậu thấy căn phòng khá rộng, đồ dùng đa phần là gỗ, trong phòng còn thoang thoảng hương hoa oải hương nhẹ nhàng nữa. Giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc khá lớn, và có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi đó.
"Cháu có thể vào ko ạ?" Cậu lễ phép hỏi.
"Đc chứ, mời cháu ngồi." Người phụ nữ đó chỉ vào chiếc ghế phía trước bàn.
"Cháu có phải là Vương Nguyên, học sinh mới ko?" Người phụ nữ đẩy gọng kính hỏi.
"Dạ, đúng là cháu." Nguyên trả lời.
"Ta đã xem học bạ của cháu, cháu là một học sinh vô cùng giỏi, điểm số rất cao. Cháu là một học sinh thông minh nên ta đã bảo nhà trường cho cháu thi học bổng, thật ko bất ngờ khi cháu lấy học bổng toàn phần." Người phụ nữ lật lật học bạ của Nguyên, vẻ mặt rất hài lòng.
"Dạ, cháu học cũng bình thường thôi ạ. Môn toán cháu không giỏi lắm, cháu còn cần cố gắng nhiều ạ."
"Tuy môn toán của cháu so vs các môn khác không cao bằng, nhưng ko thể coi thường người có IQ 150 như cháu. Cháu trai ta học cũng rất giỏi, IQ của nó là 160. Nhưng nó là 1 đứa trầm tính, bạn bè của nó chỉ có 5 người chơi với nó từ ngày còn bé, đến bây giờ cũng đã 4 năm rồi nó ko có kết bạn mới." Người phụ nữ thở dài.
"Cháu trai ạ?" Nguyên thắc mắc.
"Phải, ta chỉ còn mỗi nó là cháu, nó còn một người chị nhưng chị nó mất từ lúc nó mới 5 tuổi, từ đó đến nay thằng bé rất lạnh lùng." Người phụ nữ lầy từ trong ngăn kéo ra bức ảnh của một người con trai đưa cho Nguyên.
"Ớ, là cậu ấy sao?" Cậu mở to mắt ngạc nhiên.
"Cháu biết thằng bé?" Người phụ nữ hỏi.
"Cháu gặp cậu ấy ở trong thang máy hôm nay, là cậu ấy chỉ đường cho cháu." Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
"Thật sao? Mà thằng bé hơn cháu 1 tuổi đấy. A1 năm nay hiện đang là lớp của học sinh lớp 11 nhưng vì cháu rất thông minh, học rất giỏi lại còn chăm chỉ nên ta sẽ để cháu học A1, ta nghĩ theo sẽ theo đc các học sinh lớp A1."
"Cháu....cháu vào A1 sao ạ? Sao cháu có thể học tại A1 đc. Họ hơn cháu 1 tuổi." Cậu lắp bắp.
"Vậy cháu sẽ đc nhảy cóc lớp. Ta nghĩ chỉ nhảy 1 năm học đối vs cháu sẽ ko có vấn đề gì. Ta muốn giúp cháu, ta biết rõ hoàn cảnh của cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...