TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Anh buông lỏng nắm tay của mình, miệng vô thức cười chua xót. Cậu đúng là đã nhắc cho anh nhớ, anh còn có một gia đình, còn có một sự nghiệp cần anh chống đỡ. Là tự anh chọn sai, cậu không hề có lỗi.
Nhưng anh không tin anh không thể xoay chuyển cậu. Cậu, từ trước đến nay hay kể cả tương lai, đều sẽ là của một mình anh.
Anh tiến lên phía trước, đặt tay lên vai Simon, đáy mắt như thoáng ý cười "Đừng tưởng kết hôn là có thể đem em ấy rời xa tôi. Tôi còn có thể làm hạnh phúc của hai người tan nát, chỉ với ý nghĩ là muốn đem em ấy về."
Anh nhìn cậu, cố ý ngả người về phía cậu, làm cho khoảng cách của hai người trở nên cực gần "Los Angeles sao? Cùng lắm là nửa vòng trái đất, không hề quá xa, tôi vẫn có thể đón em quay về nhà."
Lời nói của anh cậu vốn tưởng sẽ không thể khiến cậu cảm thấy áp lực thêm nữa, nhưng thực ra chỉ là cậu nghĩ như vậy. Anh biết điểm yếu của cậu, cộng thêm da mặt dày như Vạn Lý Trường Thành, đúng thật là việc phá hoại cậu và Simon chắc chắn sẽ xảy ra.
Simon nhìn thấy bàn tay cậu run nhẹ liền chủ động nắm chặt tay cậu, cố gắng đem cho cậu thêm một chút sức mạnh. Simon đem cậu rời xa anh là đều có chủ ý chứ không hề ngẫu nhiên theo cảm xúc mà quyết định. Chuyện đã từng xảy ra với cậu quá ám ảnh, anh không cho phép cậu trở lại với Tuấn Khải thêm một lần nào nữa.
Với cảnh đang diễn ra trước mắt, Thiên thấy có chút khó chịu và khinh thường. Thiên giơ tay ra đẩy anh một cái khiến cho anh và cậu bị tách ra, thuận tiện đưa người đứng chắn trước mặt cậu.
"Vương Tuấn Khải, nể mặt chúng ta còn là đối tác, hơn nữa còn từng là bạn bè tốt, tôi mong cậu sẽ không phá hoại hạnh phúc của anh tôi."
"Nhưng em ấy vốn là của tôi."
"Cậu không nghe cậu ấy nói gì sao? Chỉ là đã từng mà thôi."
Anh nhếch miệng cười, ánh mắt sâu thẳm lạnh băng xoáy chặt vào Thiên Tỉ "Đây không phải chuyện của cậu."
"Tôi là bạn của Nguyên Nguyên, còn cậu chẳng là cái gì của bọn tôi cả. Người xen vào chuyện của bọn tôi là cậu. Vương Tuấn Khải, từ bao giờ cậu lại vô duyên đến thế?"
Anh cảm thấy lời nói trước mắt quá nực cười, không ngần ngại mà đối đáp "Tôi vô duyên? Thiên Tỉ, từ ngày em ấy bước chân vào đời tôi, tôi đã không còn biết hai từ 'vô duyên' là gì rồi. Để giữ em ấy, có mặt dày đến mấy tôi cũng làm."
"Vậy sao? Vậy cậu bỏ Dư Mẫn đi."
Anh giật mình, cơ thể trì trệ trong giây lát, đầu óc bỗng không suy nghĩ được gì. Cậu từng nói không cho anh làm tổn thương thêm bất cứ một người nào nữa, anh chính vì câu nói đó mới không từ bỏ Dư Mẫn. Hơn nữa, chính gia đình cô ấy đã giúp đỡ gia đình anh những lúc suy sụp, anh không thể một câu nói có thể hủy hôn với cô.
"Thiên Thiên, cậu quá lời rồi. Dừng lại đi." Cậu lên tiếng, ngăn mọi chuyện đi quá giới hạn.
Nhưng Thiên Tỉ không hề có ý nghĩ dừng lại, cậu muốn nói cho đến khi anh tỉnh ngộ, cho đến khi anh chịu buông một trong hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...