Chap 24: Gặp lại Dư Mẫn.

6.6K 433 56
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Tối hôm đó anh ở trong nhà tắm trong khi cậu ngồi nghịch laptop trên giường. Đang chán không có gì chơi, chợt cái tên Dư Mẫn xẹt ngang qua đầu cậu. Cậu vào google search cái tên của cô gái này, nhưng thông tin hiện lên thì có rất ít, cậu chỉ tìm được những thông tin cơ bản.

Dư Mẫn là người Trung Quốc, cô nàng là một người mẫu teen trẻ tuổi, là gương mặt sáng giá của làng người mẫu, bằng tuổi cậu. 2 năm trước, cô gái này rời Trung Quốc sang Pháp học. Cô gái này từng đính hôn với một người có tiếng tăm trên khắp thế giới nhưng trong thời gian đính hôn họ xảy ra tranh cãi rồi cô ấy bỏ sang Pháp. Nhưng thông tin về người con trai đính hôn với cô đều đã được gỡ bỏ, không còn một chút nào.

"Gì chứ, sao lại không có một chút gì cả? Người con trai này là ai mà phải che giấu dữ vậy?" Cậu gãi đầu thắc mắc. Mà cô gái Dư Mẫn này cũng đính hôn sớm thật, cô ấy mới chỉ 17 thôi mà.

"Em làm gì thế? Xem cái gì mà mặt mày nhăn hết cả vào thế?" Khải bước ra từ nhà tắm, đầu tóc vẫn còn ướt nước, trèo thẳng lên giường.

"Đang tìm thông tin. A cái tên này, đầu tóc ướt sũng thế kia mà dám trèo lên giường hả? Đi xuống lau đầu rồi sấy tóc đi." - Cậu đạp thẳng cái tên ngồi bên cạnh xuống đất không thương tiếc. Giời ạ, đầu tóc ướt sũng mà dám trèo lên giường ngồi, ướt hết cả giường rồi.

"Rồi rồi, xuống rồi." Anh cau có, ra lấy cái khăn tắm vắt trên ghế. "Mà lúc nãy em tìm ai vậy?"

"A? Em chả tìm gì cả."

Anh cũng chỉ ậm ừ rồi chăm chú sấy tóc. Cậu nhìn vào bức ảnh của Dư Mẫn, gương mặt này, thực sự rất thu hút.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này ngốc, chiều nay anh phải ra ngoài, em ở nhà chơi nhé." Khải cầm áo khoác lên rồi đi ra ngoài cửa.

"Ừ, nhớ về sớm, tối nay có phim hay lắm." Nguyên ngồi trên ghế, vừa nói miệng vừa nhai nhồm nhoàm bánh.

Sau khi nghe thấy tiếng động cơ xe của anh nhỏ dần, cậu ngó ngó ra ngoài cửa sổ để chắc chắn anh đã rời khỏi nhà. Cậu mỉm cười vui vẻ, hôm nay sẽ có một bất ngờ lớn cho anh.

Cậu vớ cái điện thoại trên bàn, ấn gọi một dãy số trong danh bạ, vừa đợi người kia bắt máy vừa cười tủm tỉm.

"Alo?"

"Thiên Thiên, đưa máy cho Hoành Hoành đi."

"Sao cậu không gọi thẳng vào máy cậu ý, gọi qua tớ làm chi?

"Thứ nhất, tớ chắc chắn cậu đang ở cùng một chỗ với Hoành Hoành. Thứ hai là tớ biết cậu đã khóa máy của Hoành Hoành và một vào một góc nào đó trong phòng để tránh làm hỏng việc đại sự của hai cậu. Thứ ba là tớ biết hai cậu đang làm gì đó trên giường nên mau đưa máy cho Hoành Hoành đi, tớ sẽ nói nhanh thôi, không làm cậu phải đợi lâu đâu." (Ờm, chỗ này có bạn nào suy nghĩ đen tối không? Nếu có thì đúng suy nghĩ của các bạn rồi đấy.)

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ