TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Dư Mẫn nghe lời anh nói như sét đánh ngang tai, cô giây phút sau đó liền bất động. Tim cho dù đang đập nhưng giống như đã bị bóp nát vỡ vụn, trong chính bàn tay anh.
"Anh có yêu em thật lòng, nhưng chỉ là 'đã từng' mà thôi."
Đau. Đó là thứ duy nhất cô cảm thấy bây giờ. Khóe mắt bỏng rát, nước mắt lăn dài, mũi cay đến khó chịu. Hơn nữa, trái tim cô rất đau, hơn tất cả những nỗi đau cô từng trải qua. Lời nói của anh không những giống mũi dao rạch sâu vào tim cô, mà còn tẩm muối trong đó, đau đớn và xót xa đến kì lạ.
Hình ảnh anh dần biến mất, cánh cửa gỗ đóng sập vào một cách vô tình. Chân cô mất hết sức lực, ngã gục xuống đất. Ngón tay tóm vạt váy vò nát, nước mắt không ngừng rơi.
Anh thực sự đã hết yêu cô mất rồi.
Người hầu trong nhà nhìn cô chằm chằm, xì xào những câu khó nghe. Nhưng cô đâu còn chút tâm trạng nào mà quan tâm, linh hồn cô như chiếc lá giữa trời gió, trôi nổi giữa khoảng không trống vắng. Cô đơn. Lạnh lẽo.
Cô khi xưa rời đi từng nghĩ làm vậy chính là để trừng phạt anh, khiến anh nhớ cô đến điên cuồng, cả đời sau này sẽ không dám rời bỏ cô. Nhưng cô cũng đâu ngờ, chính vì suy nghĩ trẻ con và đầy non nớt của cô đã khiến cô đánh mất trái tim anh, đánh mất tình yêu bao nhiêu năm xây dựng của họ. Cô giờ đối với anh chỉ là một hình bóng không quan trọng.
Anh đứng trong phòng, tựa lưng vào cửa thở dài. Tiếng khóc của cô như rót thẳng vào tai anh, khiến lòng anh tâm trạng rối bời.
Anh biết anh hiện giờ chính là đang nợ cô một cuộc hôn nhân, một cuộc sống êm đẹp như cô mơ ước. Nhưng anh không thể đem hình bóng cậu xóa đi, cậu như trở thành xương tủy của anh, cả đời không thể dứt bỏ.
"Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ không tìm em, không để em giờ đây vì tôi mà đau khổ. Dư Mẫn, tôi xin lỗi."
Simon đứng ở cửa nhìn cậu và Chí Hoành cười đùa với nhau. Cậu bật cười khi nghe câu chuyện cười của Hoành, cười rất vui vẻ, không chút ưu phiền hay buồn bã.
Nụ cười ngọt như kẹo đường ấy, không phải đã rất lâu rồi mới xuất hiện sao? Cậu hiện giờ trong mắt Simon như một thiên thần, khiến trong lòng anh ta không thể ngừng ý định bảo vệ và hết mực yêu thương cậu.
"A đúng rồi, mấy hôm nữa vừa đúng là sinh nhật Thiên Thiên. Cậu sẽ tham dự chứ?"
Nguyên trầm lặng. Cậu không nói nhưng suy nghĩ trong đầu cậu vốn rất dễ hiểu, và Thiên Tỉ hiểu điều đó.
"Tớ không muốn mời Vương Khải, nhưng cậu ta là đối tác của công ty, đây cũng là một sự kiện lớn, nếu không mời cậu ta e rằng mọi chuyện không dễ dàng."
"Không sao." Cậu lắc đầu. "Tớ sẽ đi."
"Cậu chắc sẽ ổn chứ?"
Cậu miễn cưỡng gật đầu. Đây đúng là một vòng tròn oan nghiệt của cuộc sống. Cậu vốn muốn tránh xa nhưng không tài nào trốn được anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...