TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Phong ra quầy lễ tân, lấy chiếc chìa khóa phòng đưa cho Nguyên. "Phòng của em là phòng 2109. Em mau chóng nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ đến đón em." (Ai đoán được phòng 2109 liên quan đến cái gì không?)
Nguyên tiễn Phong ra tận ngoài, đến khi xe của Phong biến mất trong biển xe cậu mới trở về phòng của mình. Cậu bước vào trong thang máy cùng với mấy cô gái khác. Mấy cô gái này cùng nhìn vào điện thoại rồi chăm chú bàn tán với nhau. Đột nhiên một cô gái hét ầm lên, giọng điệu sốt sắng.
"Oh my god, tổng giám đốc Vương trả lời phỏng vấn nói là sắp cùng cô Dư Mẫn đính hôn đó."
Sau đó các cô gái kia cũng hùa vào hỏi tới tấp "Sao biết?"
"Có clip phỏng vấn nè."
Ngay sau đó thứ đầu tiên Nguyên nghe thấy là giọng của Khải, cái giọng mà cả năm cậu chưa được nghe thấy. Cái giọng trầm ấm đó ngay lập tức lan tỏa trong cơ thể cậu, nhưng không hề làm cậu cảm thấy đau đớn như khi xưa.
"Có lẽ tôi và Dư Mẫn sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau. Địa điểm thì chúng tôi sẽ không tiết lộ, và tôi cũng mong lễ đính hôn này sẽ không có phóng viên. Đây là chuyện của gia đình cho nên tôi không muốn công khai."
Người phóng viên hỏi tiếp anh "Liệu có phải là chỉ vì tổng giám đốc Vương muốn ai đó không biết về lễ đính hôn này của mình hay không?"
Anh im lặng một lúc lâu, sau đó trả lời "Dư Mẫn không muốn công khai nên tôi sẽ không công khai."
"Ting"
Tiếng thang máy mở cửa, Nguyên lập tức đi ra khỏi cái nơi ngột ngạt ấy. Cái giọng nói trầm ấm ấy, ý tứ câu nói của anh làm cậu khó chịu nên cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó. Cậu bước đến trước cửa, tra khóa vào ổ rồi bước vào căn phòng.
Ngay khi cậu vừa khuất bóng thì một người con trai bước ra từ căn phòng bên cạnh. Là Vương Tuấn Khải, anh mặc một bộ vest đen, dáng vẻ thật trưởng thành.
"Tại sao các người vẫn chưa tìm được cậu ấy chứ? Các người đúng là một lũ ăn hại."
Khải tức giận dập máy. Đột nhiên màn hình hiện lên có người gọi tới, anh nhìn vào điện thoại rồi nhấc máy.
"Ông xã." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt xớt đến sún cả hàm răng. Khải cũng mỉm cười đáp lại ngọt ngào.
"Mẫn Mẫn, em tìm anh có việc gì sao?"
"Em ở nhà buồn lắm a. Anh mau về nhà đi, mẹ còn mắng em nữa." Dư Mẫn dùng tông giọng điệu chảy nước của con gái để nũng nịu với Khải.
"Được, anh lập tức về liền."
Khải bước nhanh vào thang máy. Nhưng khi thang máy vừa đóng cửa, Nguyên lại đi từ trong phòng ra. Giờ cậu rất đói nên muốn xuống đến quán bánh ngọt Glem bên kia đường mua bánh.
Lại một lần nữa thật trùng hợp, khi cậu vừa đi ngang qua đường thì xe của anh vì lái vội mà suýt đâm vào cậu. Tài xế của anh chỉ vội xin lỗi mà phóng đi ngay tức khắc. Khoảnh khắc đó, họ gần như có thể gặp nhau, nhưng ông trời không cho phép cho nên dù ở ngay cạnh nhau họ cũng không nhìn thấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fiksi Penggemar"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...