TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Anh tức giận bước xuống tầng cùng gương mặt tối đen lướt qua người quản gia Chu rồi rời khỏi nhà. Vẻ mặt tức giận của anh khiến ông nhận ra có gì đó không tốt vừa xảy ra nên ông đã tức tốc lên phòng. Khi lên đến nơi, những gì trước mặt quả thực khiến ông không khỏi đau xót. Cậu nằm bất động trên giường, mảnh chăn mỏng dính không thể che đi những vết cào đỏ ửng rướm máu trên tấm lưng trần, tiền văng tung tóe khắp nơi, ga giường nhăn nhúm đáng thương.
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, cháu không sao chứ?" Ông lo lắng chạy lại bên giường. Ông coi Nguyên như cháu mình nên khi thấy cậu như vậy ông rất đau lòng.
Nghe giọng nói phảng phất bên tai, cậu cố rướn đôi mắt lên nhìn, khi thấy ánh mắt đầy lo lắng của quản gia Chu, cậu vì không muốn ông lo nên đã dùng chút sức của mình cố ngồi dậy nhưng cơn đau như cắt da cắt thịt từ dưới truyền lên khiến cậu trượt tay xuống ngã xuống đất, thật may quản gia Chu đã đỡ kịp.
"Cháu....cháu không có sao." Cậu tóm vào áo ông mà cố nói, giộng nói thều thào như người sắp chết. Nhưng chính mắt ông nhìn thấy vũng máu đỏ thẫm trên giường, sao có thể là không sao chứ.
"Cháu thật ngốc. Tại sao lại nói không sao? Cháu bị thương rồi, để ta gọi người đưa cháu vào bệnh viện." Ông lo lắng đến chân tay luống cuống, chỉ có thể lớn giọng gọi người. Sau đó thì mọi chuyện mờ đi, cậu ngất.
Khi tỉnh dậy cậu đã thấy cô y tá bên cạnh đang kiểm tra còn quản gia Chu thì ngồi trên ghế ngủ gật. Mùi thuốc sộc vào mũi quả thật rất ghê khiến cậu không thể nằm thêm chút nào nữa.
"Cậu đã tỉnh rồi?" Cô y tá lên tiếng. "Thật may người nhà đã đưa cậu tới."
"Có chuyện gì sao?"
"Có phải...cậu đã bị lạm dụng tình dục hay không?" Vẻ mặt cô y tá có hơi biến đổi khi nhắc đến vấn đề đó.
"Tôi....Tôi sao?"
"Vết thương của cậu khá nặng, chúng bị rách và chảy máu khá nhiều. Nếu gia đình không đưa cậu đến kịp thời không khéo sức khỏe của cậu còn tệ hơn nữa. Nếu cậu quả thực bị cưỡng ép cậu nên báo cảnh sát."
Phải rồi. Khi đó cậu chỉ thấy đau là đau, hoàn toàn không có chút nào dễ chịu. Giờ ngay cả cử động người cậu cũng không muốn nữa. Hơn nữa, liệu cảnh sát có dám nhúng tay vào khi biết người đó là anh hay không.
"Liệu tôi có thể xuất viện hôm nay?"
Cô y tá vừa ghi số liệu vừa trả lời "Chút nữa cậu sẽ được kiểm tra tổng thể. Vết thương nếu có thể tự điều trị không cần ở lại thì cậu có thể xuất viện trong hôm nay."
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu vốn không muốn anh biết chuyện cậu vì chuyện ban sáng mà phải vào viện. Dù biết anh vốn sẽ không hề cảm thấy có lỗi nhưng dù gì cậu cũng không muốn gây thêm chút rắc rối gì nữa.
Vì cuộc hội thoại nên quản gia Chu ngồi trên ghế cũng lơ mơ nhìn ngó xung quanh. Khi thấy cậu đã tỉnh lại, ông liền vui mừng mà bật dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...