Làn gió đem sự mát lạnh của mình chạy đua dưới bầu trời xanh trong, sau đó liền khéo léo uốn mình luồn qua khe cửa sổ hôn lên làn da của Banny. Tại căn phòng vip nằm trên tầng thượng của Paradise, Banny ngồi trầm mặc để Jungkook cái từng nút áo lại cho mình.
Nhìn bộ đồng phục tối qua đã bị hắn xé nát tươm nằm dưới đất, Banny thật cảm kích sự "chu đáo" của Paradise. Có lẽ việc những vị khách vip xé đồ "bữa ăn" của mình không phải là hiếm, nên ở trong ngăn tủ luôn có những bộ dự trữ.
Bởi vì tối hôm trước bị Jungkook "hành" đến mức không còn sức lực nên Banny đến ngồi dậy cũng không có sức chứ đừng nói là tự thay đồ. Thế nên, người đàn ông kia sau khi trang phục chỉnh tề lại cũng không ngại gì mà "tận tụy" mặc đồ vào giúp em. Chuyện hắn thay đồ cho Banny cũng không phải là chuyện lạ, tuy nhiên em nhớ lần cuối hắn có thể tự nhiên thay áo quần cho Banny là vào năm em tám tuổi thì phải.
Chung quy lại đây vẫn là việc kì quái, bởi vì em cũng đã lớn, mà hắn cũng đã mây mưa cùng Banny cả đêm hôm qua nên khi thấy hắn bình thản mặc đồ cho em như thế, Banny tự hỏi trong đầu của người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Nhìn lên vết cắn đỏ rực vẫn còn lưu trên gương mặt Jungkook, Banny vô cùng muốn hỏi Jungkook rằng hắn liệu rằng có để tâm đến nó? Nếu nhớ không nhầm thì hắn đã nói chiều nay mình có một cuộc họp hội đồng quản trị. Thật sự không thể tưởng tượng được cảnh người đàn ông này hiên ngang để cái gương mặt in hằn dấu cắn đó đi đến cuộc họp. Chắc là mấy vị giám đốc và cổ đông sẽ bị ngạc nhiên đến mức bay hết răng giả ra ngoài mất!
Nhất là ông nội...Jeon...
Sau khi thành công kéo chiếc khóa váy bên hông Banny lên, Jungkook trông mọi thứ hoàn hảo rồi mới nở nụ cười.
"Hôm nay con không cần đi học, ta đã cho người xin phép trên trường rồi."
"Tôi có thể nghỉ luôn không?"
Jungkook đưa tay lên vén tóc Banny lên tai, tuy nhiên em để mặc hắn làm gì thì làm. So với chuyện hôm qua thì hành động này cũng chẳng kinh tởm bao nhiêu nên em chẳng buồn phản kháng. Banny chỉ lạnh lùng mà thốt lên một câu.
"Không, con phải đi học chứ."
"Để làm gì? Khi cả đời tôi luôn bị ông quản thúc. Đừng nói đến ước mơ hay việc cần làm, tôi bây giờ chẳng còn mong muốn gì ngoài việc nhìn ông chết tức tưởi không nhắm mắt cả."
Đối diện với câu trả lời độc địa vô tình đó của em, Jungkook chỉ nhếch môi cười nhạt. Bàn tay đặt trên giường của Banny bấu chặt xuống nệm. Em cực kì khó chịu với cái vẻ bình thản coi mọi thứ em nói như lời trẻ con thốt ra một cách nông nỗi đó của hắn, hắn là cái quái gì mà có thể tỏ ra khinh thường em như vậy?
Jungkook nhìn vẻ quật cường hận thù của em, bỗng dưng trong đầu hắn lại nhớ đến lời Nam Joon nói:
"Jungkook ấy à, cậu ta không giỏi và hoàn hảo như mọi người tưởng đâu. Con người ai cũng có điểm yếu thôi. Nếu bản thân cậu ta không có tồn tại một điểm yếu nào, thì sẽ có người khác trở thành nhược điểm của cậu ta. Cứ chờ đi, Jungkook cứ tưởng nuôi nấng một con người là dễ, nhưng ai mà biết được ngày nào đó đứa nhỏ ấy sẽ trở thành thứ khiến cậu ta khốn đốn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.