Jungkook đã gặp Vivi vào lúc hắn mới mười tám tuổi.
Người con gái ấy đứng trên sân khấu, hát lên giọng ca cực kỳ trong trẻo và khiến ai ai cũng phải động lòng.
Bởi vì ấn tượng trong khoảng khắc đó, Jungkook đã luôn cố gắng chạy theo cô ấy đến mức mọi người gọi hắn là cái đuôi của Vivi.
Nhìn thấy sự tích cực của Jungkook dành cho cô, ai ai cũng hiểu lầm mối quan hệ của hai người, họ còn nói rằng cậu ấm của nhà họ Jeon kiểu gì cũng tán đổ được Vivi mà thôi.
Nhưng sự thật là Jungkook đối với cô không lớn hơn cái gọi là ngưỡng mộ, mà Vivi cũng không xem hắn hơn một đứa em trai.
"Bọn trong khoa em thật là nực cười! Nghĩ sao nói em tán chị chứ? Em ban đầu đúng là.. có nhầm lẫn cái tình cảm của mình thật đó! Nhưng em nhìn đi nhìn lại thì chị chỉ khiến em ngưỡng mộ mà thôi! Chị làm sao mà có cửa với em! Hứ!"
Jungkook cầm hũ sữa chuối, đanh đá thốt ra. Vivi nghe thằng nhóc kia ra vẻ khoác lác mới đặt tập nhạc xuống đùi, rồi cô quay sang đánh vào vai hắn một cái:
"Thằng nhỏ này! Em mới không có cửa với chị!!"
"Hứ! Đẹp trai như em giỏi giang giàu có như em..chị mới không có ấy! Cửa sổ cũng không nha!"
"Rồi..rồi! Em là nhất! Em là nhất!"
Cả hai không để ý tới ánh mắt mọi người nhìn mình mà cãi nhau như trẻ con. Ngay đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên.
"Hai chị em đùa gì mà vui thế?"
Trong lúc cả hai đang ra sức trêu ghẹo nhau, người đàn ông kia lại cười tươi tiến tới. Jungkook nhìn anh ta, người đó đeo trên vai chiếc ghita Takamine, bộ dạng giản dị cực kỳ. Nhìn kìa, quần áo anh ta mặc chỉ đơn giản là một cái áo phông trắng và quần jeans. Trông cực kỳ tầm thường. Tuy nhiên gương mặt đổi lại cũng khá dễ nhìn, thứ khiến Jungkook ấn tượng chắc là làn da trắng hơn con gái của anh.
Min Yoongi, tiền bối của Jungkook và Vivi trong câu lạc bộ âm nhạc.
Ngành học chính mà anh học ở ngôi trường này không phải là âm nhạc mà là về kinh tế. Tuy vậy có lẽ vì sở thích, người này rất hay lui tới câu lạc bộ, thậm chí những bài hát anh ta sáng tác đối với Jungkook mà nói thì cũng không tệ.
Chí ít là làm người con gái ngồi cạnh Jungkook mê mẩn.
Vivi thấy Yoongi lập tức đứng bật dậy, đôi mắt sáng rực cứ như thấy ngọc ngà châu báu. Cô ấy hiếm hoi nở nụ cười toe toét, sau đó dùng chất giọng trong veo của mình để gọi tên người kia:
"Yoongi, anh tới rồi!"
Jungkook lờ đờ nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt mình. Giữa hai bọn họ đem lại cho người ta cảm giác giống hệt đang xem một bộ phim tình cảm ngọt ngào, bằng chứng là qua cái nhìn yêu chiều mà Yoongi dành cho người đối diện, hay là nụ cười không thấy trời đất của Vivi khi đứng trước mặt anh ta.
Hắn ghen tị với hai người họ vô cùng. Chắc bởi vì có sự thu hút của tình ái, nên nhạc của hai người đó lúc nào cũng có hồn. Còn Jungkook dù hát hay cỡ nào, được mọi người khen như thế nào...hắn cũng thấy không đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfikceKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.