36. Đôi ta là những gì anh mong mỏi

6.5K 460 237
                                    

"Con bé nhà mình có vẻ không muốn gả cho nhà họ Kim. Sắp đến lễ đính hôn rồi..mà nó cứ vì tin này mà chẳng ăn uống gì cả..."

"Haizz...Tôi cũng không hiểu nỗi! Nhưng bà nói bây giờ tôi làm sao rút lại hôn ước được đây? Tình yêu thì để tụi nhỏ nó chơi với nhau rồi tự vun đắp thôi chứ biết sao?"

Đối với lời tâm sự của bà Jung, ông Jung chỉ biết thở dài thườn thượt mà đáp.

"Tôi biết...nhưng..."

"Tôi cũng không phải là bán con gái đâu. Nhưng cậu nhóc nhà họ Kim rất giỏi, có năng lực nữa..mà nó trông có vẻ cũng thương con bé nhà mình...sau này thằng nhóc đó chắc chắn thành đạt. Lúc ấy người hưởng lợi nhất là Nini không phải sao?"

"Haizz...thì tôi cũng mong con gái nhà mình hạnh phúc vậy.."

Nini ngồi lặng người xem video cha và mẹ mình đang trò chuyện trên xe vào cái đêm hôm ấy. Đến tận giây phút cuối cùng, cha cô thế mà vẫn một hai tin tưởng nhà họ Kim..nhưng ông đâu biết rằng đó là mồ chôn mình chứ?

Khi nghĩ đến điều tiếp theo sắp diễn ra, Nini nghẹn ngào cắn đầu khớp ngón trỏ của mình để không phải bật khóc. Tuy tiếng sau đó quả là không còn phát ra nữa...nhưng nước mắt không vì vậy mà không rơi xuống.

Trước ngày hôm ấy, vì Nini tránh né buổi tiệc của hai nhà mà cô và cha mình đã cãi nhau. Khi ấy là lần đầu tiên Nini cãi nhau với cha mình và cũng là lần cuối cùng cô làm phật lòng ông ấy.

Nini cảm thấy vô cùng đau khổ...trước khi đi đến công ty giải quyết hợp đồng, cha và mẹ đã muốn nói với cô bé vài lời..nhưng lúc ấy Nini lại một mực nhốt bản thân trong phòng, chẳng thèm gặp hai người lần cuối.

"Ông xem có phải lạ không...sao chiếc xe kia cứ bám theo hai chúng ta..."

Bà Jung trong video bỗng dưng thốt lên. Trước giây phút ngờ vực, ông Jung cau mày nhìn chiếc xe kia vượt lên đằng trước...sau đó ông tái mặt hoảng sợ thốt lên:

"Đó không phải là cậu...."

Rè...rè....rè...

Video chỉ phát tới đó rồi tắt, chiếc điện thoại mới toanh cầm trên tay Nini chẳng còn được giữ lấy đành đoạn rớt xuống sàn. Nini co người ngồi vào góc tường, cô bé gục mặt xuống khổ sở để nước mắt làm ướt nhèm đầu gối mình.

Chắc chắn....lời mà cha muốn nói lúc đó chính là " Đó không phải là cậu Kim hay sao?"

"Taehyung...tôi chắc chắn...hức...tôi chắc chắn...sẽ không tha thứ cho anh...dù là thủ đoạn gì...tôi cũng sẽ làm...chỉ cần anh chết...chỉ cần anh chết trong đau khổ!"

Trong cơn nấc nghẹn, đôi mắt người kia hóa hận thù cay đắng thốt ra lời nói ấy với giọng điệu run rẩy. Cô bé gắng gượng hít một hơi thật sâu, rồi chống người đứng dậy đi đến nhìn chú gấu bông to lớn đặt trên giường.

Chú gấu bông kia được thêu tỉ mỉ, trên mặt gấu ta được khắc họa một nụ cười vô tư. Thứ đồ chơi vô tri ấy khiến Nini nhớ đến nụ cười tươi rói của Banny. Bàn tay của cô bé siết chặt lại, người kia tiến đến ôm lấy chú gấu bông kia...sau đó cay đắng thốt lên:

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ