Năm nay, hàng cây bạch quả trước sân chuyển vàng sớm. Ở trại mồ côi, bọn trẻ đứa nào cũng tròn mắt trước màu vàng óng đẹp đẽ của nó. Được hôm sư cô cũng đi lên tỉnh không có ở đây, thế là bọn chúng nghịch ngợm nối đuôi nhau chạy ào ra ngoài sân phá phách.
"Em thật sự muốn có tiền để đi Hàng Châu! Haiz..hôm bữa con nhỏ Thiên Tuyết ở lớp em vừa mới đi du lịch ở đó về...nó cứ khoe khoang thấy mà ghét! Hic...mình mà giàu có chút đỉnh thì em cũng đi một lần cho bỏ ghét!"
Moa ngồi bên cạnh Ami chống cằm nhìn bọn nhỏ thừa năng lượng đùa giỡn chọc ghẹo nhau, vẻ mặt vô cùng chán nản thốt ra. Gió thổi đem theo hơi nóng của buổi ban trưa lướt qua làn da, chiếc cửa sổ làm bằng gỗ qua bao năm gần như mục kêu lên kẽo cà kẽo kẹt.
Nghiên Tuấn (YeonJun) từ đằng sau bước đến, cậu ta lấy cái muôi cơm gõ vào đầu Moa, giọng điệu nửa cười cợt nửa mắng nhỏ:
"Mày thôi ảo tưởng đi! Lo sống qua ngày có khi còn khó khăn chứ ở đó mơ mộng giàu sang."
Nghe giọng điệu lên mặt dạy đời mình của Nghiên Tuấn, Moa lập tức lườm huýt về phía cậu...sau đó đanh đá đáp:
"Đừng có coi thường em! Em chắc chắn sẽ học vô cùng giỏi...đợi tới năm mười tám tuổi thì sẽ đăng kí học bổng đại học hoặc cùng lắm thì với biểu hiện tốt của em thì cũng sẽ có nhà đại gia hiếm muộn con cái nào đó nhận nuôi em! Khi đó em sẽ mới là người chẳng thèm nhìn bản mặt khó ưa của anh! Đồ không có ước mơ!"
Đối với câu phản bác mang đầy tính tự tin kia của Moa, người con trai đó chỉ nhếch môi cười hắt ra một cái. Cậu ta quay lưng đặt nốt nồi cơm bự chảng lên bàn, sau đó đáp con bé không biết điều kia một cách vô cùng khinh bỉ:
"Ảo tưởng! Mày xem, chị Ami xinh đẹp là thế..ngoan và hiền là thế nhưng mà cũng chẳng ai nhận nuôi kìa. Làm gì tới lượt mày!"
Ami vốn đang dõi mắt nhìn theo trò đùa của bọn trẻ ở ngoài, bỗng dưng em nghe Nghiên Tuấn nhắc đến tên mình thì liền giật mình quay lại. Moa trông thấy vẻ mặt ngơ ngác như con nai tơ của Ami, nhỏ dẫu môi khó chịu nói:
"Chị Ami ấy à...chị ấy tầm khoảng 20 tuổi rồi...lớn rồi ai mà nhận nuôi chị ấy nữa! Chưa kể...chị ấy cũng khờ thấy mồ! Lúc Ami mới tới đây, một lần rửa bát phải làm hư bốn cái chén, nấu cơm thì không bật nút...đun nước tắm cho mấy đứa nhỏ thì để nguội ngắt! Em nghĩ chị ấy có làm em bé cho người ta chăm thì được!"
Lời chê trách về mình như thế không phải là lần đầu Ami nghe thấy, mà với tính của Moa thì con bé nói vô ý như vậy chứ thật lòng cũng chẳng có ý công kích em chút nào. Tuy nhiên sau khi nghe những lời đó, Ami vẫn có chút chạnh lòng. Thực ra em cũng không muốn gây phiền nhiễu cho mọi người và trở nên vụng về như thế, nhưng chẳng hiểu sao tính em cứ như đứa trẻ, giống như từ bé đến giờ đều được nuông chiều...phụ thuộc vào người khác nên mới vô dụng như vậy. Trông thấy Ami gượng gạo cười trừ với vẻ mặt buồn bã, Nghiên Tuấn lập tức trở nên cuống quýt...cậu chạy lại gõ đầu Moa một cái, rồi trừng nhỏ mà quát:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanficKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.