"Bệnh hoạn! Thả tôi ra!"
Bị kẹp chặt vào người của Jungkook, Banny phát hoảng hét lên. Em cố gào ra tiếng to thật to để vú nuôi trong phòng có thể nghe thấy mà tỉnh dậy. Sự đói khát kia đang thể hiện rõ trong cái nhìn của người đàn ông trước mặt em.
Tên này đang muốn...
"Banny? Con đang cố cầu cứu ai? Khi ở nơi này chỉ có ta và con chứ? Vú nuôi đã về quê từ tối qua."
Hắn nhếch mày lên, đưa mặt mình kề sát vào mặt em. Banny là một tay hắn nuôi nấng, vậy mà em cả gan nuôi tâm tư thù hận hắn ư? Jungkook tự hỏi mình đã làm điều gì khiến em ghét bỏ hắn? Hắn luôn dịu dàng với em cơ mà?
Hắn nhớ từ lúc em sinh ra đến giờ, từng li từng tí những thứ em muốn hắn đều cho em, chưa bao giờ để em thiếu thốn.
Hành động phản nghịch như bây giờ, rốt cuộc là vì sao? Chẳng nhẽ, em đã biết điều gì về chị ấy?
"Vú ơi!! Cứu con!!! Vú ơi...ưm..ưmm!!"
Mặc cho tên cặn bã trước mặt mình nói bất cứ điều gì, Banny vẫn ra sức chống trả thét lên. Để rồi em phải nhận thứ mình không mong muốn nhất. Jungkook dùng môi mình giam cầm lời nói của Banny, chiếc môi nhỏ nhắn ngang bướng bặm lại không để lưỡi hắn tiến vào, nhưng với sự ngang tàn của hắn, rốt cuộc em cũng phải bất đắc dĩ để Jeon Jungkook áp chế mình.
Dị vật trơn ướt kì lạ lùng sục khắp khoang miệng, nó quấn quít, tráo đổi những dịch vị của hắn khiến tâm trí của Banny rối bời. Em chống chế lấy hai tay đẩy hắn ra, nhưng Jungkook lại ép em gần mình hơn, hai tay của Banny bị sức lực đàn ông cầm cự, không thể vùng vẫy, vốn dĩ là chẳng thể cử động. Đến khi hơi thở cạn kiệt, Jungkook dường như vẫn còn tham lam. Tuy vậy, vì để giữ cho bé con của hắn không bị ngộp, hắn đầy luyến tiếc rời môi mình khỏi môi em.
Nhìn đôi mắt người con gái kia ngấn nước đỏ hoe, đôi môi run rẩy bởi vừa trải qua sự dằn vặt, yết hầu của Jungkook bất ngờ chuyển động. Bờ ngực trần trụi lấp ló qua lớp áo ngủ kia lại khiến thứ bên dưới đáy quần hắn mất khống chế.
"Bé con, sao con hư thế? Con không mặc áo lót vậy là để gợi dục cho ta?"
Bầu ngực của Banny bỗng dưng bị bàn tay to lớn của hắn giữ lấy, em hoảng sợ theo bản năng tự vệ lấy tay cáu vào mặt Jungkook, khiến gương mặt điển trai kia rớm một đường máu đỏ nhạt. Nhưng dường như những thứ nhỏ nhoi đó không là gì đối với một tên đàn ông đang bị kích tình. Khóe miệng hắn nhếch lên một cái đầy bỉ ổi, bàn tay bỗng nhiên rời khỏi bờ ngực của em. Tức thì, Banny lấy hai tay che cả thân thể mình lại, rồi ngồi thụp xuống.
"Bé con có biết, buổi sáng là thời điểm đàn ông dễ xảy ra ham muốn nhất chứ? Banny nghĩ...cái vết thương nhỏ nhoi này...đủ để ngăn cản ta sao? – Jungkook khụy xuống lấy tay kiềm chặt gương mặt đang cuối gầm của em nâng lên, sau đó hắn quệt vết máu đỏ trên gò má mình, bôi vào bờ môi của Banny.
"Thử đi, xem máu của ta có ngon không?"
"BỆNH HOẠN!"
Trước sự đùa bỡn của vị cha nuôi, em trừng mắt phỉ báng hắn rồi tức giận hất bàn tay của Jungkook ra. Tên kia thấy em tức giận đến mức run rẩy thì biểu tình càng ngày trở nên khoái chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.