"Jungkook, con vẫn luôn thắc mắc..."
"Sao vậy, Banny?"
"Nếu một ngày nào đó con phải sống cuộc sống của riêng mình, con không còn người bên cạnh...con sẽ như thế nào nhỉ? Mà nếu ngày đó xảy ra, Jungkook có nhớ đến con không?"
"..."
"Con hỏi ngu ngốc quá ha! Đương nhiên người vẫn phải sống vì bản thân mình chứ! Nhưng thú thật là nếu không thể thấy Jungkook nữa, con sẽ buồn lắm đó."
"Không! Banny, ta không thể sống tốt nếu thiếu con. Chắc chắn ta sẽ nhớ con hoài, ngày đêm không dứt. Mỗi phút mỗi giây đều sẽ nghĩ về con. Giống như bây giờ vậy."
"Con giả bộ hỏi vậy thôi! Chứ con biết Jungkook thương con mà! Con cũng thương người giống vậy đó!"
Động cơ xe khi người kia tăng tốc vang lên theo tiếng xé gió buốt tai, Banny tựa cả thân thể vô lực vào tấm lưng gầy đầy lạ lẫm đang cố gắng nâng đỡ lấy mình. Nơi đại não của người con gái ấy bây giờ ê ẩm, mơ hồ chẳng thể nhận thức rõ được gì. Điều duy nhất Banny có thể cảm nhận, đó là có một người đàn ông đang một tay cố gắng vòng ra sau giữ chặt lấy em, tay còn lại ra sức rịn ga để chiếc mô tô cứ thế trên con đường tuyết phủ trắng xóa.
Hơi thở ngày càng nặng nhọc, Banny tựa hồ chỉ muốn nhắm nghiền mắt và rơi vào cơn mộng chẳng biết ngày tỉnh kia. Tuy nhiên, người đàn ông đang giữ lấy em dường như đã biết tình trạng của Banny, anh ta một hai cứ gào lên:
"Một chút nữa! Sắp tới rồi!! Gần tới bệnh viện rồi! Nhóc hãy cố lên!"
Em thậm chí còn nghe tiếng nấc nghẹn trong lời nói đó của anh ta, Banny chẳng thể nhận thức rõ bản thân mình đang trải qua chuyện gì. Nhưng Banny biết rõ nó chẳng tốt đẹp tí nào, còn ghê gớm hơn những cơn ác mộng mà bản thân em hay mơ thấy.
Mặc dù bây giờ mọi thứ mơ hồ chẳng rõ ràng, nhưng chẳng hiểu sao Banny cảm thấy nó vô cùng tốt. Tự bản thân em cũng chẳng muốn nhớ đến mấy điều tồi tệ đó, tốt nhất là quên đi nhỉ?
Em cứ như thường ngày, ngủ một giấc...khi tỉnh dậy có lẽ mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng mà thôi!
Banny cố gắng hít thở một cách ngắt quãng. Dẫu rằng bản thân đã nói muốn quên những chuyện vừa mới xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao một phần nào đó trong trái tim em lại cố gắng hình dung đến dáng vẻ của một ai đó. Có vẻ như người ấy là điều duy nhất mà Banny không muốn quên lãng đi.
Một người gắn bó tình cảm vô cùng sâu đậm với em, một người đã luôn luôn ở bên cạnh em từ lúc em khóc oe oe trong nôi đến khi Banny đã trưởng thành. Em cố nhớ đến những khoảng khắc người ấy ôm chặt em vào lòng, hôn em rồi lại nói rằng mình vô cùng yêu Banny.
Người ấy là...
Đúng rồi...người ấy là cha nuôi của em, người ấy tên là Jeon Jungkook.
Ngay khi những kí ức cứ thế bị cơn mưa nơi hồng trần dội tầm tã cuốn trôi đi hết, Banny vẫn khư khư ôm chặt một mảnh kỉ niệm của em và hắn vào lòng. Em chẳng nỡ để những dòng chảy nghiệt ngã kia gột rửa tấm chân tình đẹp đẽ giữa mình và Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.