Banny nằm bất động bên cạnh Jungkook vì đã quá mệt mỏi mà ngủ say, em đưa mắt ra cảnh vật ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời ngoài kia từ đêm khuya đến tờ mờ sáng. Banny căm ghét sự lạnh lẽo vô tận này. Lẫn những hạt tuyết kia. Bởi vì chúng vô cùng ngoan cố, cho dù màn đêm tăm tối kia đã bị ánh sáng hiếm hoi của thái dương gạt đi cho hừng đông bừng sáng, nhưng tuyết sao vẫn cứ rơi hệt như nước mắt.
Đầu ngón tay của người kia đã bị chính bản thân cắn đến bật máu mà vẫn không hay biết gì. Banny mặc dù đã cạn sức lực để khóc than nhưng những giọt lệ của em cũng đã cạn khô. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì điều gì mà trong cổ họng Banny luôn có thứ gì đó nghèn nghẹn khiến cô bé cảm thấy khó thở vô cùng.
Lồng ngực cằn cỗi của người con gái ấy có vẻ đã bị hạt giống của sự tuyệt vọng đâm chồi nảy lên những đoạn dây leo siết chặt trái tim khiến Banny vô cùng kiệt sức.
Ba ngày nữa, là Jungkook sẽ đến buổi họp báo của tập đoàn JK. Mặc dù Jungkook đã trấn an với em rằng hắn vẫn ổn, người kia không buồn phiền gì đâu, một tay hắn sẽ giải quyết tất cả rắc rối này nhất định sẽ không để em thiệt thòi. Nhưng Banny làm sao có thể bỏ mặc hắn chứ? Jungkook bị ông nội đánh đến trọng thương, nghỉ ngơi chưa được mấy ngày lại phải nhận những cuộc gọi trách cứ và yêu cầu ra mặt của các cổ đông cũng như ông bà nội. Chiếc bàn trong bệnh viện lúc này đã đầy áp giấy tờ tài liệu, Jungkook đã gầy rồi...hắn bởi vì những áp lực đó mà càng ngày lại càng gầy hơn.
Em thật sự không nỡ nhìn Jungkook trở nên như vậy.
Thú thật, Banny nghĩ rằng duyên phận giữa em và hắn đã định sẽ mãi hoài trắc trở. Bởi vì đau thương lại nhiều hơn tất thảy đoạn tình cảm thật lòng êm ấp mà cả hai trao cho nhau. Về Jungkook, Banny chỉ toàn đem lại cho hắn những mệt nhọc khổ sở, được bao nhiêu ngày tháng mà Jungkook cảm thấy thật sự hạnh phúc chứ?
Người đàn ông đó dạo này rất hay cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Banny cảm nhận rõ hơn nỗi đau mà hắn đang giấu.
Em bây giờ phải làm sao...em bây giờ có thể làm gì được..cho hắn đây?!
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, là thông báo từ trạm khí tượng thủy văn từ Thụy Điển.
"Thụy Điển đã bước vào tháng 11, trong khoảng thời gian này cực quang bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, đây chính là thời điểm thích hợp để chúng ta thưởng thức khung cảnh tuyệt diệu kỳ bí này."
Cực quang, từ nhỏ Banny đã luôn mong muốn tận mắt chứng kiến nó. Thậm chí, mới đây thôi...em và hắn đã hứa với nhau rằng cả hai sẽ cùng đến đất nước ở tận châu lục xa xôi kia để ngắm nhìn cảnh sắc ấy.
Nhưng có lẽ bây giờ...
Banny cảm nhận nhịp thở đều đều của người đàn ông kia phả lên gáy tóc mình, em buồn rầu xoay người lại đối diện với Jungkook.
Hai gò má kia bởi vì bao nhiêu áp lực mà dần dần hóp đi, tạo nên đường nét góc cạnh nhưng không mang đến cảm giác mạnh mẽ mà lại khiến Banny có chút thương xót. Đôi mày người kia bất giác cau lại, có lẽ nơi giấc mộng ngắn ngủi của hắn đã mơ thấy gì đó phật lòng. Trong vô thức, Jungkook bỗng dưng nắm lấy tay em..Sau đó hắn thốt lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.