(*Có thể nghe nhạc Chubs đề cử ở trên để đọc chap này. Cực thấm.)
Đôi khi việc chúng ta dành tình cảm cho một người mà bản thân không hề muốn, cũng giống như việc cố tháo chạy khỏi cơn mưa bất ngờ kéo đến.
Không kịp chuẩn bị, đâm ra hồi hộp, cuống cuồng. Rồi khi bị ướt thì chỉ biết thở dài thườn thượt.
Vì ta hiểu rõ, dẫu trốn tránh, dẫu chạy nhanh đến mức nào đi chăng nữa, thân thể cũng bị cơn mưa xối cho ướt nhèm.
Ta không muốn yêu, ra sức phủ nhận. Đâu ngờ, cuối cùng con tim lại bị tình cảm bủa vây, trói chặt.
***
Banny ngồi múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng mình, em thất thần suy nghĩ về những điều mình đã từng làm với Jungkook.
Người con gái ấy không biết cảm xúc của mình dành cho hắn bây giờ là gì? Thật sự nếu có thể nói cho tường tận thì rất khó. Em chỉ có thể miêu tả một cách đơn giản như thế này. Bao nhiêu xúc cảm giữa ghét bỏ và thương yêu cũng như tiếc nuối lẫn hối hận nó tụ lại thành một, rồi cuối cùng tạo nên mớ hỗn độn chẳng ra gì.
Tuy nhiên, rõ ràng cảm giác thương xót nhớ nhung vẫn chiếm phần lớn.
Ánh mắt trước khi ngã gục xuống đất của hắn đã trao cho em, một phần nào đó đã chứng minh rằng Jungkook không phải là người giết hại cha mẹ Banny. Nhưng nếu không phải là hắn...thì ai mới là kẻ hại chết cha mẹ em?
Banny đã từng tìm kiếm tên của cha mẹ mình ở trên mạng, nhưng rốt cuộc lại không ra kết quả nào..Như lời người đàn ông kia nói, Yoongi và Vivi đã từng gây chấn động báo chí rất nhiều...nhưng Banny lại không thấy gì cả...
Lẽ nào, cái người đó nói dối?
Mục đích của ông ta là gì chứ? Sự thật rốt cuộc là như thế nào?
Dạo này, chẳng hiểu sao khi gọi lại số của gã đó..thì lại không liên lạc được!
Những câu hỏi này, Banny chỉ có thể chờ đợi câu trả lời từ Jeon Jungkook mà thôi.
Em chắc chắn Jungkook biết rõ mọi chuyện về cha mẹ em, nhưng dường như đã có gì vướng mắc khiến hắn không thể nói ra.
Lạc lối trong đống suy nghĩ kia, cơm trong bát đã không còn hột nào, nhưng Banny vẫn liên tục múc rồi bỏ vào miệng.
"Banny...cơm đã hết từ lâu rồi."
Nini ngồi bên cạnh trông cái trạng thái không thuộc về thực tại của em thì mới cất tiếng nhắc nhở. Ngay lúc ấy, Banny mới sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ của chính mình.
"Thư kí Choi mới về sáng nay, lúc đó cậu còn ở trong phòng...anh ta bảo mình là cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi...chủ tịch đã có chuyển biến tốt. Có vẻ bây giờ đã tỉnh dậy rồi đó."
Nini biết mối lo trong lòng cô bạn mình là về vị chủ tịch họ Jeon kia, nên cô bé không ngần ngại nói thẳng vào chủ đề. Banny nhìn lên vẻ mặt động viên của cô, chỉ ngơ ngẩn cười một cái rồi một hơi rồi nói đúng hai từ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.