29. Hình phạt (18+)

20.4K 634 383
                                    

Lưu ly nở rộ, lưu ly tàn phai, trái tim người thổn thức, trái tim người sầu đau.

Tình cảm của một người đối với nhân gian dài hơn tỷ năm này mà nói, còn ngắn hơn một cái chớp mi. Vậy cớ gì ta phải luôn điên cuồng đeo đuổi? Đến khi cầu không được, buông nhưng không thể bỏ lại đau đớn đến tận xương tủy? Tại sao người nói tình cảm chỉ là thứ phù du, nhưng lại có kẻ đem theo nỗi đau đến tận xuống đáy mồ, ràng buộc duyên phận đến tận kiếp đời sau?

Ta ước, ta đã từng ước, đôi ta có thể trở về những bình yên ngày xưa, nơi ta và con có thể tựa vai nhau trong chiều hoàng hôn ảm đạm.

Ta ước, ta đã từng ước, ta có thể yêu con mà không cần sự hồi đáp.

Nhưng tim này sao cứ tham lam đến vậy, khát cầu tình cảm đến vậy...?

***

Đắm chìm trong nụ hôn sâu của hắn, Banny cảm thấy trần nhà bắt đầu quay như chong chóng. Bàn tay to lớn của người kia ghì chặt hai tay em dưới chăn nệm thấm mùi cồn của bệnh viện. Tuy nhiên, mùi hương của Jungkook lại nhanh chóng bủa vây chèn ép và tóm gọn hết cảm nhận của khứu giác. Tiếng gió bên cửa sổ điều hiêu thổi qua như muốn than khóc cho tình yêu mong manh của em dành cho hắn. Cả người Jungkook đè lên em nặng hơn trước rất nhiều, có vẻ là vì cơ thể người ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau lần đột quỵ kia.

Nghĩ đến sức khỏe của hắn, Banny liền tỉnh táo thoát khỏi đợt cuồng nhiệt môi lưỡi. Em ra sức vùng vẫy nhằm đẩy hắn dứt nụ hôn kia. Jungkook thấy em khó thở muốn phản kháng thì cũng đành dứt môi ra.

Ánh mắt cả hai đều ứa nước vì nụ hôn quá cuồng nhiệt..Jungkook thở dốc, hắn lưu luyến nhìn gương mặt đó ửng của em.

"Jungkook...người còn đang bệnh..ưm..."

Em cố gắng khuyên nhủ hắn tỉnh táo lại, nhưng người kia lại lấy hơi rồi tiếp tục ngang tàn đặt nụ hôn kia xuống môi em một lần nữa.

Banny cau mày không muốn đáp trả nụ hôn của hắn, nhưng người kia lại giữ lấy gáy em rồi ấn môi mình xuống thật mạnh...Người con gái ấy vung tay đấm thùm thụp vào lồng ngực của hắn, em hoảng sợ cầu xin trời đất hãy làm gì đó cho người đàn ông đang điên cuồng tỉnh táo khỏi cơn mê muội này.

Có lẽ trời đã lắng nghe em, ngay lúc Banny gần như bị cướp hết hơi thở, bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.

"Thưa chủ tịch, đây là đơn thuốc của hôm nay...ui là trời..."

Nàng y tá kia theo ca trực của mình chăm chỉ đem thuốc cho vị bệnh nhân đặc biệt độc nhất của bệnh viện.

Đối diện với cảnh tượng trước mặt, cô ta bị dọa cho đứng sững sờ...Banny thấy có người lập tức dùng hết sức bình sinh cấu vào tay của Jungkook một cái, hắn vì thấy có kì đà đến cũng đành tiết chế ham muốn của bản thân rồi không nỡ rời ra.

"Tôi...tôi đã gõ cửa rồi..."

Người y tá mới vô nghề kia thấy ánh lườm của hắn lập tức khóc không ra nước mắt, cô nàng mếu máo thốt lên. Banny vội vàng lau vết hôn trên môi mình, sau đó em lập tức chạy đến nhận thuốc của người y tá đó, em ngại ngùng nói với cô:

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ