57. Lời tiễn biệt

5.5K 383 154
                                    

Trong những giây phút tận cùng của cuối cuộc đời, Kim Taehyung ngắm nhìn bóng lưng đầy mỏi mệt và cô đơn của Nini, gã nghẹn ngào vòng tay ôm chặt người kia vào lòng, những giọt lệ mang bao nghiệp quả nặng nề rơi xuống. Ngọn gió lạnh lẽo của mùa đông thổi qua gương mặt đẫm nước mắt của cả hai. Nini nhìn về phía ánh tà dương đang dần tắt ở phía xa xa, chỉ tiếc không thể nhìn mặt người con trai mình để trong lòng một lần cuối.

Nhưng Nini biết, cho dù bây giờ cô tiếc...mọi thứ cũng chẳng có thể cứu vãn. Bởi vì trên đời này, có một số chuyện...không phải mình mong ước là có thể xuất hiện trước mặt.

Nỗi khổ thứ bảy của đời người: Cầu mà không được.*

Cô bé đưa tay lên nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy ôm chặt mình của người con trai kia, cô nghẹn ngào thốt ra:

"Kim Taehyung, kiếp sau...anh có thể đừng yêu em nữa...được không?"

"Được! Hức..anh..kiếp sau..anh nhất định sẽ không yêu em nữa...! Taehyung sẽ không bao giờ yêu Nini nữa!"

Nhưng anh sẽ bảo vệ em, trả lại cho em tất cả những gì mình nợ em.

Đó là lời mà Taehyung vốn định thốt ra, tuy nhiên chưa kịp trọn vẹn lời ước hẹn, nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên.

Điều duy nhất mà cả hai cảm nhận được trong khoảng khắc ấy là: nóng, mọi thứ rất nóng.

Chẳng hiểu vì cớ gì, đến ngay giờ khắc này, con tim vốn đã tan vỡ của Kim Taehyung dường như mới đập lại, nỗi đau suốt mười chín năm qua bây giờ gã có mới thể tường tận thấm thía đến tận milimet da thịt.

Tại sao? Tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, con người mới biết bản thân thật lòng muốn gì, mới biết bản thân đã phạm phải sai lầm và gây ra bao nhiêu sự nuối tiếc...nhưng mà...mọi thứ khi ấy lại không còn có thể cứu vãn được nữa!

Ngọn lửa đỏ rực kia bây giờ cũng giống như nỗi đau trong tâm cam, chỉ trong giây phút đã thiêu rụi hết cả linh hồn và thể xác của hai kiếp người đầy trắc trở, làm những mảnh kí ức cứ tưởng chừng sẽ mãi mãi không thể phai nhòa rơi vào hư vô. Taehyung cố gắng giấu người chặt trong lòng mình, mặc dù cả làn da thớ thịt kia bị khói lửa nhân gian vô tình đốt nát ra thành tro bụi.

Trước mắt biển trời đổi thành biển lửa, người trong lòng và bản thân gã đều dần dần để kiếp đời đầy rẫy đau thương này nuốt trọn.

Cuối cùng, thể xác theo cát bụi...tan về hư không. Nhưng hồn thiêng, không biết lại lạc đi về bến bờ nào.

"Nini, ngại sao? Em có thể nắm lấy tay anh."

"Taehyung...em có thể nắm tay anh ư? Mẹ em sẽ mắng mất!"

"Không sao, mẹ em làm thế nào lại biết được. Đi thôi, anh sẽ cho em thấy loài bạc má đuôi dài ở đây! Chúng đẹp lắm"

"Ưm!"

Bóng dáng hai đứa trẻ ấy nắm chặt lấy tay nhau cười tươi rói chạy ào vào khu rừng được phủ tuyết trắng, tiếng cười ngây thơ và tràn đầy hạnh phúc vang vọng khắp miền thinh lặng ấy.

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ