Tự truyện của Jungkook:
Trở về hai mươi mấy năm trước, tôi đã tò mò về hai chữ "tình yêu" vô cùng. Bởi bản thân vốn dĩ thích thú và khát khao những điều mới mẻ, nên đối với phạm trù yêu đương tôi chưa bao giờ được chạm đến đó, tôi giống như một con ngựa non háu đá, chỉ muốn chạy hoài trên cánh đồng yêu thương bất tận ấy.
Khi tôi chưa biết yêu, hàng nghìn câu tình ca, bao nhiêu nốt nhạc trầm bổng mà bản thân tôi đã chìm đắm vào như cá trong nước, đến bị coi là những điều vô nghĩa. Anh Yoongi nói, tôi hát nhưng chẳng có tình...thì chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đang học vẹt đua đòi, nước đổ lá môn. Ca sĩ thất bại ở bước đầu tiên là khiến người cảm nhạc chẳng thể thấy được sự sâu sắc.
Ban đầu, tôi vô cùng phật lòng bởi câu nhận xét đó của anh. Tuy nhiên khi thời gian trôi qua rồi, tôi thấy lời anh nói cũng không có sai.
Nhưng bởi vì trái tim tôi lúc đó chưa rung động vì một ai cả, nên cũng chỉ đành đem sự rầu rĩ cùng khát khao ngấm ngầm mà đi theo ngày theo tháng.
Rồi đến một ngày, tôi yêu.
Tình yêu của tôi, đeo theo tình thân...đeo theo một danh phận...đeo theo hàng nghìn oan trái.
Tôi chỉ muốn trách anh Yoongi rằng anh thật tệ, Yoongi cứ ba hoa múa mép về tình yêu cứ như nó là cái gì đó hấp dẫn lắm, nhưng đến khi tôi gặp được người tôi thương rồi...tôi lại cảm thấy yêu đương chẳng khác gì tự giết chết mình.
Yêu một người không đơn giản chỉ là những cảm xúc vô cớ cứ tuôn ra trong tim rồi hết, mà nó còn là bài học dính chặt cả cuộc đời mình. Ở một khắc nào đó trong quá khứ, tôi cảm thấy tình yêu giống như gánh nặng và nghiệp quả của bản thân vậy. Chính xác là vào cái ngày tôi nhận được tin Banny đã mất, tôi thật sự chỉ muốn lấy dao lóc hết da thịt của mình ra rồi móc lấy con tim kia vứt ra ngoài bãi tha ma cho rồi.
Sự khổ đau mà yêu đem đến, tôi chẳng thể nào diễn tả nó bằng lời. Nước mắt, máu, những đêm không ngủ, sự chai lì...chính là tất cả sự đánh đổi. Mỗi con người đều phải tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được sự sâu sắc. Riêng tôi, tôi còn thấy việc bị tình yêu đày đọa còn tệ hơn bị người ta đánh đập hay giết hại. Bởi vì nếu tổn thương thể xác thì tế bào vẫn có thể lành lại, hay bị người ta giết chết trong tức khắc...mọi thứ đều sẽ là kết thúc ngay thời điểm đó.
Còn riêng việc đánh mất người mình thương, nếu so sánh một cách chân thực nhất thì chính là linh hồn bị người ta đâm bao nhiêu nhát nhưng không được chữa lành, rồi chính mình cứ đem theo vết thương ấy ngày ngày tháng tháng tồn tại như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi một người nào đó vô ý động đến vết thương ấy, chính là nhức nhối...chua xót như muốn phế liệt cả tâm can.
Tuy đôi khi có thể nói một hai từ rằng "thôi tất cả chỉ là quá khứ rồi, vết thương cũng đã chai lì rồi", nhưng đó cũng là mấy lời đầu môi chót lưỡi.
Không, không hề chai lì...chẳng có vết thương nào gọi là chai lì hoàn toàn cả. Chẳng qua là bản thân ta đã quá kiệt sức cũng như thấy rõ tương lai vô nghĩa, nên lí trí biết được khóc lóc cũng chẳng còn lợi ích gì, từ đó lựa chọn câm lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.