Nữ cảnh sát đứng vắt chân ngó nhìn lên bầu trời đông âm u một cách chán nản. Cô ta khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác bông dày che đi bộ đồng phục mỏng tanh của mình, trong lòng chỉ muốn có thể tan làm sớm trong thời tiết rét buốt này.
Căn phòng của người bị tạm giam mà cô ta đang coi có một tên đàn ôgn liên tục đi đến thăm hỏi ngày qua ngày. Tuy có chút chướng mắt vì phá lệ nhưng bởi vì lệnh của cấp trên bảo nể mặt cái đám người đó mà cô ta chẳng làm gì được. Bình thường thời hạn để thăm các nghi phạm cũng như nhân chứng liên can chỉ tầm khoảng 30 phút, nhưng người đàn ông kia thì ngày nào cũng đến đó tận nửa ngày mới chịu về. Nhưng về cũng không phải dứt khoác hẳn mà cứ lưu luyến chẳng muốn rời đi. Người cảnh sát này nghĩ, thiếu điều tên đàn ông đó nếu có thể cho phép hắn sẽ ở cùng với cái cô bé tên là Banny kia đến ngày ra tòa mất.
Tuy nhiên nói gì thì nói, hôm nay cô lại không thấy cái vị tai to mặt lớn kia đến nữa, mà đồ ăn đưa cho người bị tạm giam tên là Banny kia cũng không vơi bớt dù chỉ một phần. Có lẽ là vì bất đồng gì đó mà ăn uống không trôi rồi.
Cô ta ngồi suy nghĩ miên man, sau đó liền ngáp một cái vô cùng chán nản. Cứ tưởng hôm nay mọi thứ vẫn trôi đi một cách chán như thường nhật, tuy nhiên ngay lúc ấy bỗng dưng có một người đồng nghiệp nam lạ hoắc vội vàng bước đến.
Tên đó lén lút quay đầu ngó nhìn xung quanh, rồi nhích vào bước đứng trước mặt cô ta.
"Gì đây?"
Nữ cảnh sát hỏi.
Người kia không trả lời, anh ta tặc lưỡi một tiếng rồi dí vào tay của cô một cọc tiền dollar 1000 đô.
"Bắt người."
Khi nghe người đàn ông đó nói vậy, nữ cảnh sát vô cùng hoảng hốt nhìn lên camera quan sát...tuy nhiên, chiếc camera kia sớm đã bị phá hỏng trước từ lâu.
Đây là..bắt cóc nhân chứng có sắp xếp sẵn?
"Tôi..tôi..."
Cô ta ngập ngừng đáp với giọng điệu nửa muốn nửa không.
"Cứ nhận tiền đi! Rồi nói đây không phải là lỗi của cô...cứ đổ lỗi cô đi lấy đồ ăn cho con nhóc này mà nó tự tiện phá cửa trốn khỏi đây!"
Trông thấy sự chần chừ của người đàn bà trước mặt mình, tên đồng nghiệp nóng ruột nói. Nhìn xuống cọc tiền đô dày cộp đặt trong tay, người kia rốt cuộc cũng bị để tiền mờ mắt. Bởi vì nhận đống tiền này còn hơn một năm lương của cô ta, thế là người kia lập tức nghe theo giả mù giả điếc vội vàng bỏ đi để cho tên đồng nghiệp của mình xử lý.
Ở trong phòng, Banny chán nản nằm trên giường gục mặt vào gối mà hối hận. Nhớ lại dáng vẻ của hắn vào tối hôm qua, em chắc chắn người kia đã rất buồn. Jungkook từ trước đến giờ chưa bao giờ giận Banny đến mức như thế, thậm chí hắn còn không thể nghe em nói thêm một lời mà chỉ đặt vào tay em một chiếc nhẫn sau đó dứt khoát quay đi.
"Con cũng không muốn xa người mà..."
Banny tiếc nuối thốt ra lời bộc bạch mà mình nung nấu trong lòng một cách muộn màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanficKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.