"Ba mẹ ơi....ba mẹ ơi...con phải làm sao đây? Con phải làm sao đây?!"
Nini đã cuộn người bật khóc và thốt lên câu đó bao nhiêu lần trong đau đớn, tuy vậy câu trả lời chỉ có tiếng gió lạnh lùng đập vào cửa sổ. Ngày đêm cứ trôi, Nini chẳng còn phân biệt rõ. Thứ cô thấy được bây giờ là sự tĩnh mịch cô quạnh bao trùm tâm can. Người thiếu nữ kia chua chát bật cười..cô bỗng dưng nhận ra khung cảnh thảm hại này của bản thân cũng hệt như hồi đó. Cái thuở mà cha mẹ không nói một lời bỏ cô mà đi, còn anh trai thì oan ức bị người ta đổ hết mọi tội lỗi rồi bắt vào tù.
"Nini, em không còn chỗ nương nhờ sao?"
"Anh Taehyung..."
"Em về nhà cùng anh nhé, anh sẽ chăm sóc cho em."
Người con trai cúi người xuống đưa tay trước mặt em, Nini ứa nghẹn nước mắt trông gương mặt hiền lành của Taehyung..sau đó cô tủi thân vươn tay lên ôm chầm lấy gã.
"Anh Tae...mọi người bỏ rơi em rồi....anh hai em..anh hai em không có tội...anh biết đúng không..."
"Đừng khóc, đừng khóc. Tạm thời về nhà anh...anh sẽ giúp em!"
Thuở ban đầu, Taehyung đối với Nini vẫn là một mặt giả tạo chưa lộ ra bản chất, cho đến khi em kí đồng ý chấp thuận nhà họ Kim là người giám hộ hợp pháp của em, gã đã thay đổi hoàn toàn.
À không, không phải gã thay đổi...mà đó mới là con người ban đầu của gã.
Gã đã hứa như vậy! Gã đã ngon ngọt lừa lọc cô như vậy! Thế mà bao năm...Nini vẫn không hề nhận ra...chỉ biết ngu muội mà bấu víu con người độc ác đó!
"Kim Taehyung...anh nói anh sẽ giúp em mà...sao bây giờ anh là thất hứa!"
"Ngoan ngoãn đi!"
"Không! Kim Taehyung! Kim Taehyung!"
Khi Nini quỳ sụp xuống níu lấy ống quần của Taehyung, người kia lại phiền phức hất cô ra, sau đó vứt cho cô một hộp cơm rồi lạnh lùng bỏ đi.
"Em nên biết ơn...vì mình đã có nơi để mà tá túc đi. Đừng có đòi hỏi những gì quá phận nữa."
Trước khi khuất bóng, gã để lại cho cô câu nói ấy.
Thoát khỏi miền kí ức kia, Nini ngẩn ngơ tựa mình vào bờ tường lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn kia cứ trông ra cửa sổ.
Cô muốn giết Taehyung, cô thật sự muốn gã chết thật đau khổ.
Nhưng Kim Taehyung làm gì có thể chết một cách dễ dàng như vậy? Nini nhìn bên bệ cửa sổ mốc meo, có một mầm cây xanh đang nảy lên ở đó..Cô gắng gượng chống cả thân thể mình dậy, sau đó chầm chậm bước bên đến bên nó..
Ngoài kia trời vẫn miệt mài từng đợt tuyết trắng xóa, bởi như thế..nên đêm bây giờ cũng như ngày..
Mầm xanh gắng gượng giữa trời đông....ồ...trông thật mạnh mẽ...làm sao?
Nini đưa tay đến sờ nó, trên môi nở một nụ cười bâng quơ...sau đó, cô đột ngột bóp chặt tay mình lại một cái. Mầm xanh lúc nãy vẫn còn chút hi vọng sống kia lập tức bị bóp đến dập nát đi, ngay lúc này nụ cười của Nini lại càng rõ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.