Dán mắt đến chiếc điện thoại đang liên hồi rung chuông, bao nhiêu sốt ruột và buồn lo day dứt cứ chen nhau mà hiện lên hết khuôn mặt hắn. Namjoon ngồi bên cạnh Jungkook, nhìn người kia cứ trầm mặc nghĩ ngợi...y buồn cười thốt lên:
"Người yêu chú gọi cho chú mấy cuộc rồi, chú còn không bắt máy đi?"
Jungkook nghe tên giáo sư lắm lời ngồi bên cạnh nói thế thì chua chát lắc đầu, hắn ngửa cổ nốc hết ly rượu trên tay. Tuy nhiên sự cay đắng không thể vì rượu mà giảm bớt đi. Nhưng Jungkook vẫn không thể ngừng uống, hắn muốn uống cho đến khi những nỗi đau đang dày xé lồng ngực hắn biến mất cho rồi.
Từ ngày em nói rằng tất cả chỉ là giả dối, Jungkook vẫn cố đến bệnh viện thăm em, nhưng cả hai lại chẳng thể nói với nhau thêm lời nào nữa. Mà Banny cũng đã tránh né không nhìn mặt hắn đến hai ngày, đến nay là ngày thứ ba.
Ba ngày qua đối với hắn đều là địa ngục trần gian.
"Chủ tịch ơi chủ tịch à, chú có hờn dỗi cãi nhau với người yêu thì cũng đâu đến mức phải như vậy? Chẳng lẽ chú cứ như thế mà bỏ hết việc tại công ty rồi ngồi chực ở nhà tôi vầy mãi à?"
Namjoon nhìn mấy chai rượu quý trên bàn đều bị Jungkook nốc hết sạch, y xót xa thốt ra.
"Em ấy cứ một hai chẳng thèm nhìn mặt tôi, tôi cũng không thiết gì nữa."
"Điều đó đâu có đồng nghĩa với việc chú không nói không rằng bỏ luôn một đống việc ở công ty rồi biến mất dạng chứ? Ừ thì tôi chẳng quan tâm tới việc chú có thèm bắt máy cuộc gọi của con bé ấy hay không, nhưng thư kí Choi của chú đang hoảng hốt kiếm chú cả ngày hôm nay kìa! Tập đoàn JK cũng đang rối tung lên vì tin chú bỏ nhà đi rồi đấy!"
"Kệ mẹ hết."
Mặc cho người kia ra sức khuyên nhủ, Jungkook trong cơn say tùy tiện thốt ra một câu chửi thề không giống bản thân hắn chút nào. Namjoon là giáo sư tiến sĩ học lực cao trên chín tầng mây nên không thể chấp nhận được dáng vẻ bê tha của tên chủ tịch trước mặt, y hận không thể lấy xô nước lạnh tạt vào người cho hắn tỉnh.
Nhưng người kia lúc này cứ như muốn bỏ mặc tất cả, chẳng muốn dính dáng đến điều gì. Namjoon sống trên đời bấy nhiêu năm đó, học cả nghìn định lý cũng như đã khám phá ra hàng tá điều kì diệu trên quả đất này, tuy nhiên dáng vẻ nổi loạn hiếm có của Jungkook mới là điều y thấy lạ nhất.
Một kẻ không sợ trời không sợ đất, tung hoành ngang dọc, khiến bao nhiêu ông lớn máu mặt đều phải khiếp sợ, bây giờ lại ngồi đây suy sụp y như thằng nhóc mới lần đầu yêu đương.
Nhưng mà...hình như đây là lần đầu tiên của hắn thật. Bao nhiêu năm qua, khi trò chuyện về phụ nữ Jungkook cửa miệng không nhắc đến "Banny ở nhà" thì cũng "bé con của tôi"...
Jungkook vừa mới dứt lời, chiếc điện thoại kia lại rung lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Banny" khiến đáy mắt mơ màng của người đàn ông ấy bỗng chốc trở nên mông lung. Hắn cầm chiếc điện thoại kia lên, rồi nhấn nút tắt nguồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.