Ami đã có một giấc mơ.
Em vốn dĩ là một nàng công chúa, nhưng vì quá chán nản với cuộc sống trong lâu đài với phép tắc lễ nghi, nàng đã trèo tường bỏ trốn.
Nghe nói, quốc vương của vương quốc đó khi công chúa bỏ đi đã hết sức đau thương. Nhưng công chúa là em chẳng hề để tâm, vì nàng đang bận chìm đắm trong thú vui của nhân gian ngoài kia rồi.
Bởi vì có đem theo số trang sức mình đem theo khi bỏ trốn, công chúa đã sống một rất vô lo vô nghĩ. Ban ngày dạo chơi với bọn trẻ trong vương quốc, buổi tối lại vui vẻ hội hè. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, tuy nhiên cái gì suôn sẻ mãi cũng đâm ra chán nản. Công chúa nghĩ rằng nếu phải tận hưởng nhân gian thì phải vứt hết tiền đi, sống trong đói khổ mới hiểu được.
Tuy nhiên, sau khi đã vứt đi hết những gì có thể nuôi sống bản thân qua ngày...công chúa lại cảm thấy hối hận. Vì người ta làm thì mới có ăn, nhưng công chúa thì vô dụng chẳng biết làm cái gì. Thế nên, trải qua mấy ngày mưa gió bão bùng và đói khổ, công chúa lại nhớ về cuộc sống hạnh phúc trước đó. Khi nàng đi ngang qua ngôi nhà nhỏ ấm cúng, thấy một gia đình ba người đầm ấm, lúc này công chúa mới khóc òa lên nhớ đến ngày xưa ở trong lâu đài em đang được quốc vương cưng chiều và yêu thương thế nào.
Vậy nên, công chúa đã chạy về hoàng cung. Nhưng bởi vì lưu lạc quá lâu, vẻ ngoài của công chúa đã thay đổi, mà những người ở đó cũng không còn nhớ mặt em nữa. Đã vậy, công chúa lại hay tin quốc vương đã lâm bệnh mà mất...thế là nàng đã hối hận khóc rất nhiều.
Cảnh vật trở nên hoang tàn, tuyết lạnh lẽo rơi xuống như nước mắt. Ngay khi ấy, bỗng dưng một người bước đến trước mặt công chúa...Ami ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Người đàn ông ấy vẫn giống hệt như giấc mơ bao ngày của em, hắn mặc áo khoác dày, tay mang dù...và nụ cười ấm áp.
Lúc này đường nét của người kia vô cùng rõ ràng, không còn là một bóng hình mờ ảo nữa. Jungkook ngồi khuỵu xuống lấy chiếc ô kia che cho em, sau đó hắn bỗng dưng thốt lên:
"Công chúa, con có biết ta đợi con lâu lắm rồi không?."
Ami không nhớ rõ sau đó mình phản ứng như thế nào, nhưng có lẽ là em đã mừng rỡ ôm ghì hắn trong nước mắt.
Tỉnh bừng trong giấc mộng chứa chan những cảm xúc đó, Ami cảm thấy có chút hoảng loạn vì thứ xúc cảm còn chưa nguôi ngoai hẳn đi. Nhưng đến lúc em nhận ra mình vẫn giống như mọi ngày đang nằm gọn trong cái ôm của Jungkook mà say giấc, Ami liền thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Hai chân của hắn và em đều gác lên nhau, mà thân thể của cả hai lại không chút mảnh vải để ngăn cách sự tiếp xúc trần trụi. Bàn tay to lớn của người kia đặt lên vùng bụng dưới của em, đôi khi sẽ vô thức vuốt ve. Nhưng Ami cũng đã sớm quen với nó, ba ngày qua bị Jeon Jungkook như con sói đè em lăn lộn rồi ăn sạch chẳng chừa một tấc thịt nào, Ami không nghĩ mình có ý kiến gì về điều này nữa.
Bởi vì thân nhiệt phát ra từ hắn, Ami cảm thấy có chút nóng nên em đã có ý muốn rời khỏi cái ôm của người kia. Nhưng hắn cứ khư khư giữ chặt em trong vô thức. Ami nhìn lên vẻ mặt ngủ ngon của gã đàn ông vô sỉ đó, có lẽ vì đã thả trôi được hết những gì hắn kiềm nén nên Jungkook trông rất thỏa mãn. Tuy hại là nhiều hơn, nhưng Ami cũng phải công nhận rằng sau đợt điên cuồng kia, da của em và hắn đều trở nên đẹp hơn thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.