Dưới ánh chiều tà đem theo một mảng nắng ấm áp, hình bóng của người ấy như thật như mơ hiện trước mắt em. Hắn cầm trên tay chiếc ghita, từng cung đàn rung lên tạo thành nhịp điệu vô cùng dịu dàng khiến lòng người không khỏi gợn sóng.
Banny ngồi ở chiếc bàn gần đó ngóc mặt dậy khỏi cuốn truyện tranh mà mình đang cầm trên tay, em cau mày trông đến thân ảnh người kia đang trở nên thật lung linh dưới nắng.
"Trong thế giới huyên náo, trong biển người đông đúc
Mỗi lằn trằn trọc tôi cũng đều là vì em
Ngọn gió bên bờ biển, giọt mưa trên mái hiên
Thời gian trôi qua tôi vẫn không ngừng thích em.."
*[Trích từ "Những điều tốt đẹp nhất đều dành cho em _ Dư Giai Vận.]
Giọng hát hay và thanh thoát khác biệt so với thường ngày kia bất ngờ cuốn hút sự hứng thú của cô bé. Em ngẩn ngơ nhìn hắn đắm chìm trong từng nhịp điều mà cất lên bài ca đó.
Quả nhiên Jungkook sinh ra là để làm ca sĩ.
Ngay tại thời khắc ấy, những câu chuyện tình gà bông trong cuốn truyện mà em đọc không còn khiến em để tâm nữa, Banny cứ thế hướng ánh mắt về người kia. Trông đến bờ vai vững chắc của Jungkook, một thoáng chốc lướt qua em đã có ý định lao đến ôm chầm lấy hắn.
"Jungkook ơi!"
Ngồi ngả nghiêng theo điệu nhạc của Jungkook một hồi, Banny không kiềm được bỗng dưng gọi tên hắn một cách lém lính. Giọng hát người kia cũng vì thế mà dần dần nhỏ lại. Sau đó Jungkook đặt cây đàn kia lên ghế sofa, sau đó quay lại đáp em:
"Ơi."
"Người hát hay quá. Hát tiếp đi. Con thích nghe người hát thật đó."
Người đàn ông ấy thấy đôi mắt Banny sáng rực lên tỏ vẻ thích thú, hắn hướng mắt lên tháp đồng hồ chỉ 4 giờ chiều. Jungkook nghĩ ngợi một hồi, sau đó đứng dậy tiến đến bên cạnh em.
"Để tối ta sẽ đàn cho con nghe, bây giờ ta phải đi làm việc rồi."
Nghe Jungkook từ chối, Banny có chút thất vọng dẫu môi. Em ngang bướng lắc đầu, sau đó ôm lấy cánh tay hắn mà nói:
"Không! Người nghỉ làm hôm nay đi..hát cho con nghe đi!"
Thấy cô bé kia cứ nài nỉ muốn mình đàn trở lại, Jungkook chẳng hiểu sao lại bật cười. Có lẽ vì vẻ mặt phụng phịu của Banny lúc này trở nên đáng ghét quá. Hắn cúi người mình xuống hôn lên trán em, sau đó đáp:
"Đợi ta một chút thôi. Ta phải làm việc để nuôi con nữa chứ, Banny?"
Nghe hắn nói vậy, Banny liền thở dài ra một tiếng, sau đó có chút giận hờn quay mặt đi với người đàn ông kia.
"Giận Jungkook luôn."
"Ha, Banny à, ta sẽ quay lại.."
"Không! Không chơi với Jungkook nữa!"
Mặc cho Jungkook cố nói thêm vài câu với em, người kia thế mà tuyệt tình lấy hai tay che tai mình lại quyết định không nghe Jungkook thốt thêm lời nào. Cũng vì sợ em hờn giận không nhìn mặt mình, thế là hắn rốt cuộc cũng phải chào thua. Jungkook đành phải lấy điện thoại trong túi ra, sau đó gọi cho thư kí của mình ở công ty, hắn dặn dò:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.