40. Mong ước một đời

6.4K 421 129
                                    

"Jung Hoseok, số 1802, đã chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù, thái độ tốt, tích cực học tập lao động cải tạo tốt. Hôm nay, anh được pháp luật đặc xá ra tù sớm hơn thời hạn. Lần này, mong anh sẽ trở thành một công dân tốt cho xã hội."

Jung Hoseok khuôn mặt không cảm xúc nghe hội đồng đặc xá cầm giấy thốt ra tiếng nói đều đều. Bao năm ánh mắt người kia chứa đầy sự giận dữ và khắc nghiệt, ngay khoảng khắc ấy bỗng dưng ẩn hiện một tia mỏi mệt.

Quả nhiên người đàn ông kia không nói dối, ông ta đã giúp anh ra khỏi đây sớm hơn thời hạn. Đồng nghĩa với việc Hoseok và Nini phải làm những thứ mà y yêu cầu, như vậy mới có cơ hội giải được nổi oan ức năm xưa.

Người kia theo lệ về phòng giam nói vài câu tạm biệt với mấy tên cùng phòng lần cuối, sau đó dứt khoát bước khỏi chốn song sắt cầm tù anh bao năm qua.

Ngày Hoseok ra tù, tuyết rơi ngập trời.

Nini trầm mặc đứng lặng dưới trời đông khắc nghiệt, trên tay em cầm đĩa đậu phụ trắng tinh*, ánh mắt mong mỏi đợi dáng vẻ mình mong chờ xuất hiện ở cổng trại giam.

"Anh hai, bao năm qua...anh chịu khổ rồi."

Qua hai tiếng đứng đợi, rốt cuộc Nini cũng thấy Hoseok một vai mang balo đi ra ngoài. Bắt được hình bóng của anh trai, Nini liền chạy đến gần người kia mà thốt lên. Trên người cô bé chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng tanh, gương mặt thì tái đi vì lạnh. Hoseok xót xa nhìn em gái bé nhỏ của mình mang một vẻ xót xa không đáng có trong độ tuổi của nó, anh run run dùng đôi tay chai sần của mình nhận lấy đĩa đậu phụ từ em gái, nước mắt rơi xuống:

"Nini, anh về rồi."

"Vâng, anh về rồi."

Nước mắt Jung Hoseok khi nghe được tiếng nói thân thuộc từ Nini liền rơi xuống nền đất hòa với tuyết trắng. Nó ấm cũng chẳng ấm mà lạnh cũng chẳng lạnh, nhưng chứa đủ bao gian truân và nhọc nhằn của cả đời người.

*Ở Hàn Quốc có phong tục rằng tội phạm ra tù được người thân đem đến một miếng đậu phụ để ăn. Trong đậu phụ có ý nghĩa tượng trưng, màu của đậu phụ là màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, thuần khiết, trong sạch, v.v., điều đó có nghĩa là bảo những người đã phạm tội từ giờ hãy sống trong sạch, không bước vào tù một lần nào nữa . [Theo google.]

"Anh hai, em biết anh đã bị người ta đổ tù oan nhưng anh vẫn hãy ăn miếng đậu phụ này. Để ít ra...em an tâm, những gì ở trong nơi tù túng ấy..không làm thay đổi anh."

Nini nghẹn ngào thốt lên, cô bé muốn khóc nhưng chẳng những giọt lệ chẳng biết sao lại không thể rơi. Chắc là đã cạn rồi. Người kia nhìn đến những vết hình xăm lưu trên cổ và tay của Hoseok cùng mấy vết sẹo không mờ đi trên bàn tay anh, đáy lòng cảm thấy vô cùng xót xa.

"Lần này người ta đã giúp anh ra khỏi đây sớm...anh chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này...trả hết tất thảy những gì mà nhà họ Kim làm với gia đình ta!!"

Hoseok cay đắng bật cười trong nước mắt, hai bàn tay anh nắm chặt lại. Ngay khoảng khắc ấy Nini cảm thấy bản thân không thể kiềm nén nữa, cô bé đi tới vòng tay ôm chặt lấy anh trai mình. Đôi mày người kia cau lại, khóe mắt trở nên đỏ rực..em vội vàng cắn môi mình để những tiếng khóc nỉ non kia không phát to ra. Nhưng mà rốt cuộc, những giọt lệ hệt như châu sa của Nini cũng rơi xuống, chúng cuối cùng cũng không trốn nơi hốc mắt nữa, mà để đứa trẻ đó thổn thức vơi đi bao nỗi nhọc nhằn giấu trong lòng.

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ