"Lần này là chủ tịch tập đoàn Jeon, cha con đã phải cất công lắm mới tạo dựng được mối quan hệ này, đừng ngồi ở đó mà mơ tưởng tránh né bất kì cuộc hôn nhân nào nữa. Chủ tịch Jeon là người con có mơ tới cũng không dám đâu! Đừng ở đó mà tỏ vẻ khổ sở khó nói với mẹ!"
Người phụ nữ vận bộ phục cực kỳ sang trọng kia nghiêm khắc đanh giọng thốt lên. Đối diện với bà ta là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên trong ánh mắt đầy dịu dàng của cô lại vẩn vương những nét buồn tủi.
"Vâng, thưa mẹ."
Với chức trách của trưởng nữ trong gia đình, Shin Yumi ngậm ngùi nhắm nghiền mắt thốt ra câu nói đó. Trước giờ, cô bị cha mẹ buộc hứa hẹn với công tử tập đoàn này đến tập đoàn khác, nhưng vì cô nói mấy người đó không xứng tầm với mình nên từ chối hết mấy cuộc hôn nhân sắp đặt kia. Tuy nhiên, Yumi không ngờ rằng có ngày...bản thân lại phải đính ước với chủ tịch Jeon Jungkook.
Ngay khi mẹ rời khỏi bàn ăn, Shin Yumi mới run rẩy lấy chiếc ví của mình ra. Ở trong đó có để hình của một người đàn ông, trông thấy anh...nước mắt cô lập tức lộp bộp rơi xuống từng giọt nặng trịch.
Hệt như nỗi lòng người thiếu nữ ấy ngay lúc này.
"Jung Hoseok...!"
Cô cay đắng gọi tên anh, con tim theo đó mà buốt lên cơn đau bao năm qua không dứt.
Jung Hoseok, vị hôn thê đầu tiên của Yumi, cũng là người duy nhất mà cô yêu.
Ngày gia tộc họ Jung sụp đổ, anh bị cảnh sát còng tay đưa đi...Yumi đã đau khổ đến mức chẳng thể nuốt nổi một hột cơm nào. Đã vậy, cha mẹ cô thấy gia tộc kia tàn lụi ngay lập tức cắt đứt quan hệ. Biết tình cảm con gái mình dành cho kẻ kia sâu đậm, hai người đã nhốt cô trong phòng mấy tháng mặc cho Yumi cầu xin đến khàn cổ. Đến khi được thả ra..người kia cũng đã bị phán hơn mười mấy năm tù. Còn Yumi...dù không muốn lại bị cha mẹ đẩy sang nước ngoài du học.
Hoseok, người ấy là cả tuổi thanh xuân nhiệt huyết của cô, là những dịu dàng và ân cần Yumi chẳng bao giờ quên được.
"Hoseok, tại sao anh lại lạy đất trời?"
"Trăm cuộc hôn nhân mang tính thương trường, anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể hạnh phúc. Anh cảm ơn trời cao linh thiêng, vì đã cho chúng ta là hôn thê và hôn phu của nhau."
Nhớ lại ánh mắt đong đầy tình cảm của người con trai năm ấy dành cho mình, Yumi nức nở ôm lấy tấm ảnh của anh vào lòng, sau đó cô đau khổ thốt lên:
"Hoseok...em muốn gặp anh...em thật sự muốn gặp anh..!"
Tuyệt vọng nhấn chìm Yumi trong bể hồi ức đẹp đẽ mà không có kết cục trọn vẹn, cô chuyển đáy mắt đỏ hoe của mình đến hai người vệ sĩ luôn giám sát và theo dõi từng cử chỉ nhất động của cô. Thấy bộ dạng họ không xúc cảm như một con rô bốt, Yumi chỉ biết trách phận đời bạc như vôi.
"Đại ca, anh trước khi vào đây là công tử nhà giàu..chắc nhiều phụ nữ vây quanh lắm nhỉ?"
Đang hoạt động ngoài trời cùng các tù nhân, bỗng có một tên đàn em ngứa miệng đến bắt chuyện với Hoseok. Anh ta ngồi trên đụn tuyết, khi nhắc đến hai chữ tình duyên thì ngơ ngẩn ra một hồi, sau đó lại bật cười vô cùng bạc bẽo. Anh ta ngước mặt lên nhìn đám bạn tù của mình, rồi tặc lưỡi thốt ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanficKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.