34. Minh sơn thệ hải*

6.7K 485 132
                                    

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng, Banny ngồi thu mình trên ghế Sofa, em vốn định làm lơ nó, nhưng rốt cuộc cũng không kiềm được mà đưa mắt nhìn. Khi sự khó chịu dâng lên đỉnh điểm, Banny lập tức với tay đến bấm nút tắt nguồn điện thoại.

Người đàn ông tên Cas đó bao ngày qua đều ra sức liên lạc với em, nhưng Banny thì lại chọn cách tránh né. Nhưng khi em chặn số này thì người đó lại dùng số khác để gọi em. Cũng may vào những lúc ở bên cạnh Jungkook em không đem điện thoại bên người, nếu không thì mọi chuyện sẽ vô cùng khó xử và rắc rối.

"Người có thể kể cho về quá khứ của cha mẹ con được không?"

Đã bao lần Banny muốn thốt ra câu nói đó để hỏi Jungkook, nhưng nhớ lại cảnh tượng hắn ôm đầu ngã khuỵu xuống đất vào ngày hôm đó, em lại chẳng thể nào thốt thành câu.

Tuy vậy, đó là cách duy nhất để khiến những phiền lo đau đáu trong lòng em có thể được gỡ rối. Banny mãi cũng không hiểu, quá khứ kia rốt cuộc là đã xảy ra những gì mà Jungkook nhất quyết không nói cho em một lời.

Banny mỏi mệt thở dài một hơi, em quả nhiên là đứa ngu ngốc. Từ nhỏ đến lớn, mọi rắc rối xung quanh Banny đều là do Jungkook giải quyết. Em được hắn bao bọc, nuôi lớn trong xa hoa chẳng thiếu một thứ gì. Em muốn giày đẹp thì sẽ có giày đẹp, em muốn búp bê sẽ có búp bê. Cũng bởi như thế cho nên đến ngày hôm nay, rơi vào tình cảnh chọn hắn và sự thật...em liền bị mắc kẹt và hoảng loạn vô cùng.

Nhưng nếu bây giờ có ai đó hỏi Banny sẽ chọn tình yêu của hắn hay những mơ hồ trong quá khứ của cha mẹ...thì thứ em chọn..

Chắc là hắn.

Tuy nhiên, chỉ mới suy nghĩ như thế..lý trí của Banny bao ngày qua đã ra sức chì chiết và tự trách bản thân mê muội. Tâm can Banny cứ thế hỗn độn và gào thét, nhưng mỗi khi bên cạnh Jungkook, em lại làm ra vẻ mặc kệ tất cả. Nếu bây giờ thần đèn có xuất hiện và cho Banny một điều ước, em sẽ ước thời gian cứ thế mà ngừng lại để em không cần phải suy nghĩ gì nữa.

Em muốn cùng Jungkook sống với nhau mãi như vậy. Ví như việc mỗi buổi sáng thức dậy liền thấy người kia bên cạnh..Hay có thể xoa bóp vai và tay cho Jungkook những lúc hắn mệt, cũng như vụng về thay đồ giúp hắn..Tất cả những khoảng khắc bình dị ấy, nếu có lặp đi lặp lại cả nghìn lần..Banny cũng sẽ không chán ngán.

Thậm chí em còn nghĩ, nếu như sau này cả hai có lỡ vì điều gì mà xa nhau thì bao nhiêu thứ Banny đều có thể quên. Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc yên bình chỉ có những ân ái nuông chiều không dứt này...chắc hẳn sẽ được lưu rõ trong tâm trí em, chẳng cách nào phai nhòa.

Ông trời, người vì sao lại đưa Jungkook đến bên đời con?"

Banny nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chăm chăm ngắm nhìn những cành cây xơ xác trụi lá rồi tự hỏi.

"Tôi cho nhóc đó! Này là bánh bao gần công ty, tôi mua một cái ăn, tiện thể mua cho nhóc một cái..ngon lắm!"

Vốn dĩ đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang, thì giọng nói quen thuộc của ai đó lại vang lên.

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ