Trong căn phòng trọ ọp ẹp tối tăm chỉ có một chút ánh sáng mù mờ từ cửa sổ chiếu vào, Nini chống cằm ngẩn ngơ nhìn chiếc balo đựng đống tiền mặt đến mức căng ra nằm ngã ngổn ngang trên đất. Người con gái kia không biết mình đang làm gì và đi đâu nữa. Cô bé không còn muốn sống, nhưng cũng không muốn chết. Nini chỉ ước rằng ở chốn hư vô nào đó có tồn tại xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ chui vào đó mà trốn tránh đến lúc da thịt mục rữa rồi linh hồn cũng biến tan đi.
Nini không còn hi vọng, không còn thương nhớ, không còn thù hận...
Bấy giờ cô mới nhận ra được đỉnh điểm của sự đau khổ là như thế nào. Chính là cảm giác chai sạn đến mức vô cảm, cho dù trời có sập Nini cũng không còn thấy hoảng loạn hay bất ngờ nữa.
Ngoài kia, trời đông vẫn mãi miết giăng tuyết trắng, xem chừng trong suốt khoảng thời gian này, mùa đông vẫn mãi lạnh lẽo và kéo dài cứ như không có ý định cho mùa xuân lui tới.
Đúng rồi, quy luật bốn mùa chưa bao giờ thay đổi...thế gian này..chưa bao giờ đổi thay cả! Chỉ có con người là biến hóa khôn lường, từ linh hồn đến thể xác kiểu gì cũng khác với dáng vẻ ban đầu rất nhiều. Chiếc cửa phòng trọ sập xệ được mở ra, Kim Taehyung thở dốc bước vào. Trên tay áo của gã vẫn còn dính vương vãi những hạt tuyết trắng lạnh ngắt, người kia đưa tay lên phủi phủi nó đi. Gã cầm trên tay một bịch bánh bao nóng hổi đến mức bốc cả khói ra. Nini đưa mắt lên nhìn người con trai ấy, Taehyung trông đến ánh mắt mong mỏi của cô bé thì nở nụ cười toe toét ra đáp lại cô.
"Bánh bao em muốn ăn!"
Gã nói, sau đó ngồi bệch xuống bên cạnh Nini. Sàn nhà không có hệ thống lò sưởi nên vô cùng lạnh lẽo, nhưng Taehyung và Nini ai cũng chẳng thốt ra một tiếng kêu than. Bởi vì chỉ khi ở một nơi như thế này, người ta mới có thể không nhận ra cô và gã là hai nghi phạm hình sự giết người đang bỏ trốn mà cho thuê thôi. Nini khi nghe nói đến bánh bao thì quay lại nhìn Taehyung, cô không nói gì nhưng gã biết cô bé muốn gã đưa bánh cho mình.
"Đây, anh một cái, em một cái."
Gã hạnh phúc đưa cho cô bé chiếc bánh bao mình đã lội bộ trong màn tuyết dày đặc chỉ để mua cho người con gái mình yêu, Nini không cảm xúc nhận lấy nó. Bánh bao bởi vì được gã giữ trong bụng áo nên vẫn không nguội đi, Nini không thổi mà cắn ngay nên lập tức miệng cô liền bị phỏng đi. Kim Taehyung thấy thế vội vàng quay sang đưa cho Nini chiếc bánh bao mình ra sức thổi phù phù nãy giờ, rồi nói:
"Em ăn cái này đi, cái này anh đã thổi nguội rồi."
Nini không từ chối, cô cứng nhắc đưa chiếc bánh bao của mình cho gã, rồi nhận lấy từ Taehyung chiếc bánh bao kia. Trông dáng vẻ Nini cúi đầu từ từ ăn từng miếng bánh, khóe mắt người con trai kia liền cong lên.
Đối với gã, bây giờ chỉ cần người kia vừa ý, người kia có thể mỉm cười...hay hạnh phúc...thì gã đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Cho dù cả đời có phải chạy đôn chạy đáo trốn nhui trốn nhủi, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Nini..gã đã mãn nguyện rồi.
Kim Taehyung cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi vì đến tận bây giờ gã mới hiểu được việc yêu thương một người đúng nghĩa là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.