72. Bước đến hạnh phúc

8.8K 411 273
                                    

"Sư cô!! Có ở trong đó không? Bà mau ra đi xử lý cái con bé hư hỏng này mau!!!!"

Vốn dĩ đang trong giờ nghỉ trưa, bỗng dưng cô nhi viện bị chất giọng to như bò rống của một ả đàn bà làm cho huyên náo. Choi Soobin cau mày thức dậy khỏi cơn thiếp đi nửa vời của mình, anh khó chịu bật dậy hậm hực bước ra ngoài đó.

Moa khó chịu để mụ đàn bàn kia giữ chặt lấy tay mình, em hung hăng muốn thoát khỏi mụ nhưng người kia giữ quá chặt. Đến khi sư cô và Soobin chạy ra ngoài, ả đàn bà đó mới đẩy Moa ngã nhào ra đất. Soobin thấy vậy thì vội vàng chạy lại đỡ lấy nhỏ, Moa nghiến răng trừng người phụ nữ kia...em tức tối quát lên:

"Bà đừng có khinh người quá đáng!"

"Cái con nhỏ hỗn láo này!! Đúng là cái loại không cha không mẹ! Mất dạy! Đã hỗn láo thì thôi ...mà còn ăn cắp nữa! Sư cô...bà coi đây, nó đi qua hàng tôi ăn trộm cả đống bánh kẹo với cặp xách của con gái tôi đây này!"

Mụ chủ hàng tạp hóa tức tối lôi cái cặp đựng đầy bánh kẹo của Moa ra, sau đó mắng vốn với sư cô. Sư cô nhìn thấy thì ngay lập tức đưa mắt quay sang nhìn Moa, nhỏ ngay lập tức xua tay phủ nhận:

"Con thề!! Cô dạy con không ăn cắp, không nói dối...Con không có làm!! Cô xem, con làm gì có cái túi xách đẹp như thế này! Cái con nhỏ con gái bả á, nó chơi xấu con...điểm nó thua con nên nó tức nó gài con!! Lúc nãy đi học về, nó tự dưng tặng cái túi xách này cho con, ở trong còn đựng kẹo...thì ..nhìn đẹp ngu gì con hông lấy!! Nhưng mà tự nhiên nó cho con xong, con còn chưa ăn được cái kẹo nào nó liền đi vào mách mẹ nó là con ăn cắp đồ của nó!"

Moa tức tối kể ra nỗi lòng mình, sau đó sư cô và Soobin cũng đồng loạt chú ý đến cái cặp. Quả thật bao năm nay Moa luôn mang một cái cặp rách lên rách xuống như tiếc đổi vậy. Sư cô cho tiền em mua người kia thấy vẫn xài được nên đã lấy tiền đó mua đồ ăn cho bọn nhỏ. Thế nên Moa chắc chắn không thể nào ăn cắp. Mà sư cô nuôi con bé từ nhỏ nên bà biết, mặc dù Moa đanh đá và lanh lợi, nhưng nó không phải là loại người đi ăn cắp vặt tùy tiện..bởi vì sĩ diện của Moa rất cao.

"Nam mô a di đà phật, cô à, tôi nghĩ cô hiểu lầm cháu nó rồi. Con bé trước giờ chưa bao giờ làm những chuyện như vậy đâu..chắc là hiểu lầm rồi cô ạ. Thôi thì, cặp và kẹo con bé cũng không có lấy...cô còn thể đem về và bỏ qua cho..."

Sư cô nói chuyện từ tốn là thế, tuy nhiên mụ già kia lại vô cùng hung hăng, cứ thích chuyện bé xé ra to. Biết nói thêm vẫn không lấy được gì, những mụ vẫn sân si đẩy sư cô chút nữa là ngã ra đất, sau đó dữ dằn quát:

"Bỏ qua sao được!!! Bà còn bao che cho cái con nhỏ này.. à..chắc là bà cũng là cái loại vậy chứ gì???!! Hừ, nghe nói là con nhỏ thi thử đứng nhất lớp hả..có khi nào là gian lận không? Chứ con nhỏ này học ngoài giờ cũng không học, học thêm thầy cô nào cũng không bằng con tôi...mà sao nó được đứng nhất được? Quả nhiên có sự xảo trá...!"

Công sức học hành bao nhiêu đêm và sự trong sạch của Moa cứ như thế bị người kia đạp đổ qua lời nói độc địa của mụ, Moa đương nhiên tức không chịu được, nhỏ chỉ hận không đấm cho mụ ta một cái. Nhưng bực nhất vẫn là mụ già đó dám xúc phạm người hiền lành như sư cô, người con gái kia xăn tay áo mình lên...sau đó tiến tới nắm lấy cổ áo mụ ta, nếu mụ hung một thì em hung mười, nhỏ quát:

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ