"Jungkook, chăm sóc con bé thật tốt, giữ nó bên mình, đừng để nó dại dột như chị! Đừng bao giờ để nó sống cuộc đời của chị! Tốt nhất...không bao giờ để con bé biết đến sự hiện diện của ba mẹ nó. Nó sẽ không phải đắn đo khổ sở..."
" Không..không thể
Không...!
Vivi!!
CHỊ À! TẠI SAO?!!! TẠI SAO??!!!"
Hắn gào lên nhìn người phụ nữ kia được bác sĩ phủ khăn trắng đẩy ra từ phòng cấp cứu. Vết cắt sâu ánh lên màu đỏ chói nơi làn da mỏng manh nhợt nhạt của người đó hiện rõ, chất lỏng tanh tưởi vương mùi máu dần dà lan tỏa khắp không gian.
Trên tay Jungkook ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh đang khóc thét, cùng với âm thanh tuyệt vọng nơi hắn, chúng hòa vào nhau làm nên một bản dạ khúc bi thương, vang vọng trong khuôn phòng ảm đạm với một màu tối tăm tột cùng.
Chị chết.
Người đó đi, những năm tháng thanh xuân nửa vời còn lại của Jungkook, hệt một ngọn lửa chắt chiu, ngày càng lụi tàn, rồi cuối cùng dập tắt.
Hắn không còn sự cuồng nhiệt, không còn nụ cười hay tiếng đàn lẫn giọng hát trong trẻo đã từng ca vang trong miền ngây thơ của chính mình.
Bước chân Jungkook nhấc từng bước chậm rãi với một cuộc đời phủ đầy sự đen trắng, trống trải. Trầm mặc đã đeo theo và khắc họa trên khuôn mặt một người thanh niên trẻ trung một vẻ u sầu lãnh đạm.
"Jeon Banny."
"Tên con sẽ là Jeon Banny nhé?"
Bàn tay đứa trẻ kia nắm chặt ngón tay to lớn của hắn, đôi mắt nhắm nghiền chìm trong một giấc mộng thơ.
Banny, cái tên đáng yêu và tuyệt đẹp ấy, chẳng biết từ khi nào bất đắc dĩ trở thành một tia sáng le lói trong cuộc đời Jungkook.
Nó chính là lời hứa của hắn dành cho anh chị. Cũng như yêu thương còn sót lại của cuộc đời hắn.
Ngày Jungkook trên tay bế một đứa trẻ về nhà họ Jeon, ai ai cũng đều sốc chẳng thể nói nên lời.
Vì lầm tưởng em là con ruột của hắn, nên ông bà Jeon đã chấp nhận để hắn nuôi em.
Tuy nhiên, riêng bà Jeon lại nghi ngờ về thân thế không rõ ràng của Banny. Bà đã bí mật quyết định kiểm tra ADN giữa em và con trai mình. Khi bà ta phát hiện Banny không có máu mủ gì với nhà họ Jeon, vị phu nhân ấy liền tức giận sai vú nuôi bí mật đưa em vào cô nhi viện.
Khi Jungkook nhận ra việc làm của bà, hắn đã quát thẳng vào mặt mẹ của mình và điên cuồng lao đi kiếm em. Thật may mắn là hắn đã tìm được Banny nhờ đe dọa người vú nuôi cũ khai ra tất cả. Từ lúc đó, hắn bất chấp mặc kệ mọi lời lẽ mắng rủa cũng như dọa sống chết của cha mẹ để dành hết thời gian để chăm sóc cho Banny.
Hắn thậm chí còn thuê riêng một vú nuôi tên là Anna, bà là người dọn dẹp phòng ở cô nhi viện và bà chính là người duy nhất chăm sóc, quan tâm dỗ dành Banny khi thấy em bị bỏ xó trong một cái nôi mốc meo mờ nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.