"Okay, với trường hợp này...ta sẽ nhân đôi hai vế cùng một lúc..."
Người con gái kia không chớp mắt chăm chú theo dõi chương trình dạy học miễn phí trên tivi, mọi chuyện chắc cũng sẽ diễn ra như ngày thường nếu như không có tiếng gào của ai đó vọng lên khiến Moa giật cả mình.
Cô bé vội vứt cây bút chì cùng bài toán đang giải dở của mình qua một bên...sau đó vội vàng chạy về nơi tiếng hét phát ra.
"Banny!"
"Banny! Banny!! Cái đứa con gái nuôi chết tiệt đó của chú! Cái đứa mà chú đang tìm kiếm và đùa giỡn KHÔNG PHẢI LÀ TÔI!!!"
Moa trố mắt bàng hoàng nhìn đến chậu cây làm bằng gốm bị vỡ tan trên sàn đất, kèm theo đó là một bên má bị tát đến đỏ ửng của Jeon Jungkook. Nhưng điều khiến nhỏ cảm thấy khó xử nhất chính là Ami đang cực kỳ tức giận đến mức phát ngôn không giống ngày thường kia. Từ trước đến giờ, em thậm chí một tiếng phàn nàn cũng ngại nói và cũng chưa bao giờ làm ầm ĩ phật lòng ai...nhưng rốt cuộc vị chủ tịch kia đã làm gì...mà Ami lại phản ứng gay gắt đến mức đó..?
Trong ánh mắt của Jungkook lúc này chẳng có gì ngoài lan man mệt mỏi, sự đau lòng và cảm giác bất lực dòng như cơn sóng ập tới đánh tạt đi lý trí mạnh mẽ của hắn. Người đàn ông đó vốn dĩ là kẻ chẳng bao giờ để người khác dùng cảm xúc trói chặt mình làm cho đến mức dại si, nhưng Banny thì luôn luôn là một ngoại lệ.
"Do tôi mất trí nên tôi mới chần chừ có về với chú hay không...Nhưng bây giờ tôi rõ rồi...tôi chắc chắn sẽ không đi đâu cả! Chú về đi!"
Ami dường như vẫn chưa thể kiềm được sự giận dữ bất chợt của bản thân, em chẳng lo nghĩ gì đến cảm xúc của người khác mà cứ như thế thốt ra.
Đến khi nhận lấy ánh nhìn ngỡ ngàng mang đầy sự vỡ nát tổn thương của hắn, người kia mới nhắm tịt mắt lại...em ôm mặt mình quay đi.
Hắn lại dùng cái ánh mắt đó để khiến em xiêu lòng...
Nhưng..Jeon Jungkook đã có hôn thê rồi!
Với phản ứng của cô nàng đó...chắc chắn cô ấy không biết Jungkook đã làm gì sau lưng cô ấy! Ngày trước, em và Moa coi những bộ phim truyền hình, cả hai đều vô cùng ghét những cô gái hồ ly làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, vậy mà bây giờ Ami lại trở thành đứa không biết xấu hổ như vậy sao?
Thậm chí, chỉ vừa mới đây thôi...sau khi từ chối Nghiên Tuấn, Ami đã mù mờ cảm nhận được loại tình cảm quá phận mà mình cho Jeon Jungkook.
Người kia nước mắt rơi ra giàn dụa, em đưa tay lên ra sức lau đi nó và cái hôn vừa nãy mà Jungkook cưỡng ép mình nhận lấy.
"Ami, ta không biết vì sao con cứ khăng khăng rằng ta khiến con cảm thấy hổ thẹn, nhưng ta và tiểu thư Shin thật sự không có gì."
Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, đối diện với nước mắt của em, cơn ghen tuông lu mờ lí trí của Jungkook cũng như vậy mà lắng xuống. Hắn cố gắng kiếm lại bình tĩnh cho bản thân mình, rồi thốt lên câu nói đó với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.