Em đã yêu người ấy từ khi nào?
Vào ngày sinh nhật tuổi ba mươi lăm của Jeon Jungkook, hắn vận trên người một bộ âu phục lịch lãm. Đó chính là bộ vest mà ngày hôm qua hắn đã hỏi em rằng nó có hợp với hắn hay không.
"Đẹp đó."
Banny đáp lại câu hỏi của hắn như thế, giọng điệu có chút tùy tiện. Thậm chí em chỉ quay sang liếc nhìn bộ phục đó chưa được ba giây. Nhưng thật sự trong lòng người con gái ấy đã sớm nghĩ, cha nuôi của em lúc nào cũng đẹp trai và hơn người...bởi vậy nên Banny thấy cho dù hắn mặc gì đi chăng nữa thì cũng rất đẹp.
Chỉ vì hai từ "đẹp đó" mà Banny vô thức đáp lại, đến tận bao nhiêu năm sau, Jeon Jungkook vẫn giữ bộ vest kia vô cùng nguyên vẹn.
Trời không cho người con gái đó biết, Jungkook yêu em đến chừng nào.
Mà ông cũng không cho em biết, em đã yêu Jungkook từ lâu.
Thần tình yêu lựa khoảng khắc để hai trái tim bấn loạn vì đối phương vô cùng phô trương, chính xác thì ông ấy đã chọn bắn cung tên kia vào lồng ngực Banny ngay thời khắc em nhìn thấy hắn đứng trên lầu cao.
Người ấy chuyên nghiệp nâng ly rượu với các cổ đông, tuy vậy ánh mắt lại không quên hướng về em.
Khi ấy, tuổi ba mươi lăm đã tìm đến hắn, còn Jeon Banny thì chỉ mới chập chững bước đến độ mười lăm. Chắc bởi lẽ tuổi trẻ non dại như vậy, thế nên Banny chẳng thể phân biệt được những rung động đầu đời quá giống với tình thân đó.
Ngày trôi đêm chạy, em vẫn cứ ngây ngô ở bên hắn...không nhận ra tình cảm thực sự của chính mình.
Chỉ mãi sau này...đến tận nhiều năm sau...Banny mới hiểu rõ...
Em đã yêu hắn, từ rất lâu rồi...từ rất lâu...
Ngay khoảng khắc em tươi cười gọi tên hắn, hắn cũng mỉm cười đưa ánh mắt sủng nịnh đáp lại em. Người trên cao kẻ dưới thấp, không gian được chiếu bởi đèn chùm sang trọng, bên tai ngân nga điệu nhạc da diết của vĩ cầm, em và hắn tưởng chừng là kẻ thuộc về hai thế giới...nhưng Banny vẫn luôn ngước mặt lên hướng về hắn, và hắn cũng luôn nhìn xuống hướng về em.
Đâu có ai nói cho em biết, đó chính là ngôn ngữ của tình yêu.
Cho dù thân xác cách xa vạn trùng, tuy nhiên tâm tư lại luôn hướng về nhau.
Mặc cho gió bụi cuộc đời cuốn em đi trong mù mịt,
Mặc cho mưa gió nhân gian rửa trôi đi nước mắt của hắn...
Tình yêu đó, vẫn cứ âm ỉ tồn tại theo ngày tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.