"Phu nhân Jeon mạnh tay quá rồi...sao lại đánh con ra nông nỗi này chứ?"
Vết thương nơi vùng trán cảm nhận được sự mát lạnh của bông cồn, sau một khắc thì nó trở nên đau rát. Banny chớp mi một cái vu vơ, em ngồi lặng người nghe vú nuôi Anna xuýt xoa.
"Con xứng đáng mà."
Chẳng hiểu nghĩ gì, Banny thẩn thờ đáp lại bà như thế. Anna xót xa nhìn người con gái kia mất cả hồn phách, trong mắt em lúc này dường như chẳng có gì đọng lại ngoài sầu thương. Nini ngồi bên cạnh, cô bé chẳng biết rõ chuyện giữa hai người kia, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười an ủi bạn mình.
"Thư kí Choi có nói với mình là chủ tịch Jeon sẽ tỉnh lại ngay vào mấy chục tiếng nữa..!"
Chất giọng trong trẻo như chim oanh của Nini vang bên tai, nó khiến người nghe có sẽ cảm thấy xoa dịu hơn một phần nào đó. Đối với câu an ủi của cô, Banny gượng gạo cong môi mỉm cười.
Đúng vậy ha...hắn sẽ tỉnh ngay mà. Thư kí Choi có nói...em không được tỏ ra buồn bã như vậy, nếu hắn thấy chắc sẽ bị làm cho khổ nhiều hơn nữa.
Khi đã ổn định lại cảm xúc tốt hơn, Banny tự dưng nghĩ gì đó, em quay lại mệt mỏi hỏi Nini:
"Này...Nini, cậu thấy Jungkook là người tốt hay là người xấu?"
Nini bị người kia hỏi thế thì bối rối trong một chốc, cô bé ngập ngừng chẳng biết trả lời ra sao. Người đàn ông đó đối với cô mà nói, ấn tượng đầu tiên thì chỉ thấy sự thâm trầm và nguy hiểm. Nếu nói thật lòng, chủ tịch Jeon Jungkook đó đem lại cho Nini một cảm giác cực kỳ áp lực và đáng sợ...nên...
Banny đối diện với vẻ khó khăn của Nini, liền đoán ra được những gì cô bạn nghĩ. Em mỉm cười lắc đầu..rồi cay đắng thốt lên:
"Không phải đâu! Jungkook là người tốt đó!"
"Banny..."
Đôi mắt thờ thẫn kia khi nhắc tới hắn thì liền có xúc cảm một chút, nhưng trong đó chỉ toàn là sự đau lòng. Ánh sáng của đèn chùm hắt xuống làm cái nhìn đong đầy màng nước kia trở nên thật rõ ràng, Banny chớp mi một cái, trên đôi má em chảy xuống một hàng lệ.
Em bật cười, vội vàng lấy tay lau nó đi, rồi lại nghẹn ngào nói tiếp:
"Vậy mà cậu biết không, mình sống mười mấy năm với Jungkook...mà tận đến bây giờ mình mới nhận ra! Nếu nói thật lòng..chủ quan gọi Jungkook là người tốt...thì lại quá văn vẻ. Mình không biết Jungkook đối xử với mọi người ra sao...nhưng đối với mình...ông ấy lúc nào cũng tốt! Tốt với mình, thì cũng là người tốt rồi!"
Thế mà mình lại chọn ghét bỏ ông ấy.
Câu nói kia nghẹn lại nơi cổ họng, thay vào đó là những giọt nước mắt của sự hối hận vô bờ. Banny điên cuồng đưa tay lên chùi đi mấy giọt lệ yếu đuối đó, nhưng lệ ở khóe mi lại ngang ngược đổ ra. Bộ dạng của em lúc này hệt như một đứa trẻ ngỗ nghịch khóc lóc vì nhận ra bản thân đã làm khó cha mẹ đến thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanficKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.