Tỉnh giấc khỏi cơn mộng đang tái hiện về hồi ức ám ảnh kia, Banny cảm nhận được mồ hôi đã chảy hết khuôn mặt mình. Rèm cửa sáng trắng lên bởi những tia nắng chói chang bên ngoài cửa kính, em thở dài ra một cái đầy muộn phiền, nằm thẩn thờ nhìn lên trần nhà.
Sau cái vụ đánh nhau ngày hôm qua, em đã phải năn nỉ gãy lưỡi để thuyết phục hắn cho mình nghỉ học, nhưng dường như Jungkook đã phát hiện sự sơ hở nào đó của Banny. Hắn bảo sẽ cho em nghỉ vài ngày, nhưng việc nghỉ luôn thì hắn sẽ quyết định sau.
Jeon Jungkook thật sự rất khó đối phó, mặc dù hắn chính là người đã giết cha mẹ em, là người đã khiến bản thân Banny sống trong tội lỗi và khổ đau, nhưng em phải làm sao để dằn vặt hắn đây? Những gì hắn gây ra cho cha và mẹ của em thật sự quá tàn nhẫn. Bao nhiêu năm qua, em đã cả vạn lần muốn lấy dao rạch khuôn mặt hoàn hảo kia, nắm lấy trái tim không còn đập của hắn mà nghiền nát.
" Con yêu Jungkook nhiều lắm!"
Và tôi cũng muốn cho ông sống không bằng chết nữa.
Banny nhìn mình trong gương, em nhếch mép lên cười một cách gượng gạo.
Ở bên người đàn ông đó bao nhiêu năm, em vẫn không biết hắn ta giao du với ai, đến cả những người phụ nữ bên cạnh hắn cũng chẳng rõ ràng. Em không chắc rằng hắn có yêu mẹ em hay không.. Bởi vì nếu hắn yêu em thì tại sao lại dấy lên xúc cảm kinh tởm kia với Banny?
Sao Jeon Jungkook có thể bệnh hoạn như thế?
Banny chán ghét cái tình cảm đó, cũng ghét bản thân mình bị đặt vào một gông cùm trở thành con rối thay thế. Rồi một mai, hắn cũng sẽ dùng em như một đồ vật thỏa mãn dục vọng thể xác của hắn.
Chỉ tiếc, vì được nuôi dạy trong vòng tay của tên đàn ông đó, nên em cũng sẽ chẳng đơn thuần và ngây ngô nữa.
Chẳng biết đây là ân huệ hay thứ gì đó nhưng tội đồ còn xót lại, nhưng nó là cơ hội duy nhất.
Để hành hạ người đàn ông này.
Thứ Banny có thể làm bây giờ là phản bội bản thân mà ở bên nói lời ngọt ngào vâng lời hắn, rồi đợi một ngày Jungkook chìm đắm, mê say em, em sẽ khiến hắn tức tưởi vì những gì mình không thể đạt được một lần nữa.
Một kẻ như hắn làm gì xứng có tình yêu!
Bước xuống tầng, từng cái nhấc chân cũng khiến Banny cảm thấy mệt mỏi. Chắc là vì cơn ác mộng ban nãy.
Em đã tỉnh vào lúc năm giờ đúng, vẫn còn rất sớm. Bà vú tuổi cũng đã già yếu nên có vẻ còn ngủ say, chẳng thể nào rời giường. Nhiều lần em cảm thấy thương vú nuôi biết bao, bà ấy già rồi mà phải làm việc hầu hạ này nọ. Tuy vậy, khi nói đổi người làm khác thì Jungkook không chấp nhận. Hắn nói không ai thấy thế được bà cả.
Banny đưa tay lấy hộp sữa trong tủ lạnh, rồi đưa mắt quay sang nhìn gói bột cà phê để trên bàn.
Dạo này em chưa uống cà phê, hay là thử pha một cốc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.