"Nini, từ bây giờ cậu có thể tạm ở biệt thự nhà tôi. Nếu cậu muốn thì cậu có thể ở tới bao giờ cũng được, không cần phải quay lại nhà họ Kim đâu."
Nhìn vẻ mặt thất thần của Nini khi trên đường về, Banny vội vàng nắm lấy tay cô bạn dường như đã sớm rời khỏi thực tại kia. Đôi mắt của Nini rất đẹp, dù là lúc bình thường thì người ta cũng có thể thấy nó luôn luôn ươn ướt như sẵn sàng chực rơi nước mắt ra bất cứ lúc nào. Những người con gái có đôi mắt như thế, nhân gian thường bảo số rất khổ. Nhìn những yếu đó của cô, em tự hỏi tại sao Kim Taehyung có thể nhẫn tâm ràng buộc người Nini đến thế? Liệu nhìn dáng vẻ này của cô ấy, gã không tiếc thương sao?
Em không biết tường tận những chuyện đã xảy ra giữa gã và cô ấy, nhưng Banny chắc chắn rằng đối với Nini, Kim Taehyung không hề coi trọng gì mà chỉ chơi đùa như một đồ vật mà thôi. Chỉ cần nhìn vào cách Taehyung nhìn Nini là Banny có thể tinh tường nhận ra ngay: sự uy hiếp đe dọa, lấn át đều đọng trong đó hết cả.
Nini có lẽ đã phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng.
Người con gái kia biết rõ Banny có lòng muốn giúp đỡ mình để cô bé không chịu thiệt thòi, nhưng nói gì thì nói...Nini cũng không thể hiên ngang vào nhà của Banny sống cả đời này được. Cô chỉ là nghĩ sẽ tạm nương nhờ nơi này khoảng vài ngày...rồi sẽ đi kiếm anh trai ở trại giam...
Chỉ tiếc là anh đã bị người ta vu oan và hiện tại phải chịu án bảy năm tù. Nini muốn đi tìm chân tướng..dù thế nào đi nữa!
Như vụ tai nạn đầy trùng hợp của cha mẹ, và anh trai cũng cư nhiên bị bắt đi...
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình, Banny!"
Với sự nồng nhiệt ân cần của em, Nini nghẹn ngào thốt ra một câu cảm ơn. Nhưng mà, cô bé rất lo...người nhà của Banny sẽ không có ý kiến gì chứ? Chưa kể với thế lực của Kim Taehyung..Nini chỉ sợ gã sẽ kiếm đến tận đây mất.
"Chắc tớ sẽ làm phiền gia đình cậu mất."
"Không! Không phiền gì cả! Ở trong nhà của tôi chẳng ai dám ý kiến đâu!! Lúc nãy tôi cũng có gọi thông báo rồi, ông ta cũng chẳng nói gì!"
"Ông ta...?"
"À, chỉ là chủ nhân của căn nhà đó thôi. Cậu không cần phải để ý."
Là chủ nhân của căn nhà mà cô không cần phải để ý sao?
Khi nhắc đến người đó, sắc mặt của Banny dường như có gì khác lạ. Nini nhìn vẻ mặt đến hô hấp cũng không đều của em thì liền biết mình không nên hỏi nữa, chỉ im lặng gật đầu.
Trong không gian im ắng đến bất thường, bánh xe vẫn lăn đều đều. Chẳng mấy chốc, họ đã dừng trước nhà của Banny.
"Đã tới rồi, thưa cô chủ."
Tài xế tắt máy, sau đó quay sang cẩn trọng nói với Banny và Nini đều đang để hồn phách bay đi đâu. Đến lúc ấy, cả hai mới giật mình trở về thực tại, sau đó em lễ phép cảm ơn tài xế rồi bước xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.