"Banny, đi ăn kem với tụi mình đi!"
Ba cô bạn trạc tuổi Banny đi đến rủ rê em đi chơi sau giờ học. Chúng vừa thi xong cuối kỳ, vẫn là nên xõa một chút chứ!
"À xin lỗi... mình phải đứng đây chờ ba mình tới đón mình."
"Tiếc ghê, vậy hẹn cậu bữa sau nha!!"
"Ưm, Bye!"
Khoảng thời gian đó đã rất lâu rồi, nếu nhớ không nhầm thì đó là năm Banny mười tuổi. Ngày nào cũng như ngày nào, được hắn đưa rước đi học, rồi lại đúng giờ đến đón em về. Banny vẫn còn nhớ dáng vẻ ngày đó của hắn khi đến đón mình làm bao nhiêu người phải trầm trồ, nhưng khi thấy Jungkook dắt tay em đi thì mấy cô mấy chị lại tiếc nuối thốt ra:
"Tiếc quá, người ta có con rồi!"
Lúc ấy Banny còn nhỏ, em không thể hiểu rõ những lời ấy rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Nhưng đối diện với ánh mắt hâm mộ của mọi người, Banny cũng mù mờ hiểu được dường như mình đang sở hữu thứ gì đó đáng giá.
Hắn, thứ mà mọi người mong muốn nhưng lại không có được, đêm đêm nằm bên ôm em mà ngủ, kể chuyện công chúa và hoàng tử cho Banny nghe, còn có hát ru...hay còn làm bài tập hộ Banny nữa. Em thuở nhỏ, thương hắn...thương hắn hơn bất cứ ai trên thế giới này.
"Banny, hôm nay con học có vui không?"
Jungkook một thân lịch lãm mặc vest bước xuống từ xe ô tô, chắc là hắn vừa mới từ công ty về. Người đàn ông ấy nở nụ cười đặc trưng của hắn đi đến trước mặt em. Nhưng Banny lại chẳng vui mừng nhảy chân sáo đến ôm chầm lấy hắn như thường ngày. Ánh mắt Banny hôm ấy có chút lưu luyến nhìn thơ thẩn về nơi nào đó. Là con đường mà ba cô bạn vừa mới khuất bóng, đúng vậy...
Em tiếc buổi đi chơi với các bạn. Nếu hắn không đón em, em đã có thể đi ăn kem cùng họ rồi.
Em biết mình ích kỉ, trong khi Jungkook mệt mỏi vì làm việc nhưng vẫn ngày ngày đến đón em đúng giờ thì em lại mong muốn có thể tự do một chút. Em không hiểu tại sao Jungkook cứ thương và bao bọc mình như vậy...trong khi các bạn đã có thể tự đi về cùng nhau.
"Sao con ũ rũ thế?"
"Con muốn ăn kem."
"Ta đưa con đi."
"Không phải..."
Con muốn ăn kem cùng các bạn cơ.
Đi chơi cùng bạn bè, cùng chúng nói về tình tiết bộ phim mới phát tối qua, hay là bàn tán chuyện nhỏ A thích cậu B trong lớp, cô giáo dạy Anh hôm nay diện đồ màu gì...Banny muốn trải nghiệm những chuyện như thế.
"Banny này thật là!"
Hắn cười, sau đó đưa bàn tay lạnh ngắt lên ngắt má em.
"Con lại nhõng nhẽo với ta! Có phải hôm này làm bài kiểm tra không được tốt không?!"
Banny đối mặt với nụ cười của hắn thì im lặng, chẳng đáp gì. Em tự hỏi, tại sao cuộc đời mình luôn gắn chặt với Jeon Jungkook đến vậy? Tại sao em lớn đến mức này mà hắn vẫn coi em là em bé, nuông chiều đủ thứ..không để cho em một chút trải nghiệm, bay nhảy vui chơi cùng bè bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.