Nếu so một đoạn tình ngắn ngủi với đời người dài dằng dẵng, có lẽ nó chỉ bằng một cơn mơ tại buổi ban trưa. Tuy nhiên đối với Jeon Jungkook mà nói, Banny chính là giấc mộng triền miên của hắn.
Cho dù tấm thân hắn bị hành hạ đến kiệt sức, hay là phải chọn quay mặt với thế gian này để có thể ở bên em, hắn nguyện một lòng chìm đắm trong cơn mộng ấy mãi mãi.
Tháng năm trôi qua, người đời mãn kiếp khuyên hắn rằng hãy thôi kiếm tìm những điều vô vọng đã tan theo mây khói mà sống tiếp. Nhưng Jungkook không biết, hắn không biết...đời này của mình đã không còn người mà hắn yêu, thì hắn tiếp tục tồn tại ở thế gian này làm gì?
Vào khoảng khắc Jeon Jungkook tuyệt vọng dùng lưỡi dao bén nhọn cắt cổ tay mình, nhân gian đọng lại thành một màu trắng, bên tai hắn đọng lại tiếng gió thổi rào rạc cùng tiếng cười trong trẻo của người con gái mà hắn vô cùng thương nhớ. Chúng vô tình bay đến đem theo những mảnh vỡ từ trái tim hắn rồi bay đi. Khóe mắt đỏ hoe của người ấy trở nên khô khốc, bao nhiêu lệ vì đau thương cũng đã cạn nên không còn để mà rơi được nữa.
Máu chảy từ vết cắt đỏ chói chảy dọc thành đường đọng lên mấy đầu ngón tay thon dài của hắn, không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Ngay khi ấy, tại bờ ngực trái có con tim dần dần kiệt sức, nhịp đập gần như chậm đi.
Thì ra cảm giác mất tất cả là như thế này.
Jungkook nhắm nghiền mắt lại, khóe môi hai bên nhếch lên tạo thành một nụ cười bi ai.
Hắn nghĩ, sẽ sớm thôi...hắn có thể đuổi kịp em.
Hắn sẽ chạy, bằng hết sức lực của mình.
Jungkook sẽ uống vội bát canh Mạnh Bà, rồi lạy lục ông Tơ bà Nguyệt nhân từ đừng cắt đứt tơ duyên giữa mình và em. Để lỡ như quả thật có thứ gọi là kiếp sau, hắn và em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, nhất định chẳng ai có thể cản trở việc hắn yêu em.
Hồn thiêng lạc vào nơi hư vô chất chứa nỗi cô độc không dứt. Jungkook đứng lặng nơi ấy chờ đợi bản thân bước đến thế giới bên kia. Tuy nhiên, ngay khi một giọng nói trong trẻo ở đâu đó vang lên gọi tên níu bước chân hắn lại.
"Chung Kook ơi?"
Nơi tầm thức mù mịt sương mù chỉ có riêng mỗi Jungkook đứng đó, Banny ba tuổi trên tay cầm bịch kẹo bước chân lẫm chẫm chạy đến ôm lấy chân hắn, em cười tít mắt vui mừng thốt lên:
"Chung Kook!"
Banny, là Banny đó sao?
Nhìn thấy em, Jungkook cảm thấy trán mình nặng trịch, hắn cắn chặt môi mình lại để tiếng nức nở không bật ra. Những giọt lệ tưởng chừng cạn khô ngay lúc này rơi thàng hàng chảy trôi trên gò má, người kia ôm mặt đau khổ quỳ rụp xuống.
Bởi vì hắn biết...hắn biết...những gì mình đang thấy là một ảo ảnh trong quá khứ. Nhưng đứa trẻ kia lại đi đến bên cạnh hắn, em tròn mắt đối diện với sự nức nở của người ấy...sau đó hồn nhiên thốt lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.