"Con định ở Thượng Hải đến bao giờ, hủy hôn cũng đã hủy hôn rồi..mau về đây ngay cho ta!"
Chất giọng đầy nghiêm khắc của cha vang lên bên tai. Từ lúc Shin Yumi chỉ mới bảy tuổi, ông ấy đã lải nhải suốt như vậy. Đến tận bây giờ cô đã hai mươi tám, nhưng nó vẫn dai dẳng bám riết theo như một câu bùa chú khắc sâu trong từ tế bào não của cô. Yumi tự hỏi, rốt cuộc là cô không thay đổi hay thế gian này chẳng chịu thay đổi?
"Cha đã nói rằng con được phép sang Thượng Hải một tháng mà thưa cha?"
"Đó là khi con còn hôn ước với chủ tịch Jeon! Bây giờ người ta đã tuyên bố hủy hôn với con rồi, về đây mau! Một đứa con gái hai mươi tám tuổi như con, bị hủy hôn đến hai lần...ai mà dám cưới con nữa? Thật là mất mặt tập đoàn Shin mà! Mẹ con vừa tìm đại một đứa cũng có gia phả khấm khá, mau về đây chuẩn bị tác phong để chuẩn bị đám cưới đi! Hừ!"
Đối với câu trả lời của con gái, ông Shin đáp trả còn gay gắt hơn. Tuy nhiên, Yumi cũng đã sớm chán nản với việc lúc nào cũng phải hi sinh cho gia đình mình. Thực ra như lời người đàn ông đó nói, cô cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, còn bị chối hôn đến hai lần...một tiểu thư mất danh giá như vậy...đúng là chẳng ai thèm cưới cô.
Nhưng không ai cưới cũng được, dù gì Shin Yumi quyết định độc thân đến già, cần gì tập đoàn Shin phải hao tâm tổn sức.
Nghĩ như thế, vị tiểu thư ấy nhạt nhòa đáp lại ông Shin:
"Không cần cha phải lo cho con nữa. Con nghĩ cha nếu chú ý cho hai đứa em gái của con thì tốt hơn. Cảm ơn mẹ và cha đã kiếm mối hôn sự cho con, nhưng con thà không cưới chồng còn hơn phải lấy người mình không tình nguyện cưới. Vì cha đã nói cho con đi Thượng Hải một tháng, thì con xin phép ở đây một tháng rồi về. Chào cha."
"Cái đồ bất hiếu!!! Con còn dám nói vậy??? Nếu con không về đây chuẩn bị cho hôn lễ, ta sẽ không có đứa con gái như con nữa!!"
Ông Shin vì quá giận dữ, nên trong phút chốc ông đã nặng lời đe dọa đuổi cô ra khỏi gia tộc. Nhưng hình như Yumi lại chẳng thiết tha lắm. Cô chẳng thèm đáp lại cha mình lời nào rồi cứ như thế mà tắt máy. Sau đó Yumi buồn phiền mệt mỏi thở dài một cái.
"Cha cậu là quỷ hút máu ấy à? Từ khi cậu còn trẻ đã đem cậu ra làm cây hái tiền rồi! Tập đoàn JK chẳng phải đã bồi thường qua 3% cổ phần cho ông ấy rồi sao? Người gì mà xấu tính thế không biết?"
Cô gái ngồi đối diện Yumi cầm ly cà phê lên, người kia nhấp một ngụm sau đó đanh đá nói. Shin Yumi trông vẻ bất bình của bạn mình, cô chỉ bật cười đáp:
"Jung Ha, cậu là người đầu tiên mình quen mà dám nói ba mình xấu tính đấy."
"Hứ, cái lão già đó, nếu gặp mình là cậu mình đã từ ông ta lâu lắc rồi. Mà cho dù lão có gạch cậu ra khỏi gia phả nhà họ Shin, mình nghĩ với sự tài giỏi của cậu thì có thể dùng 1% cổ phần mà Jeon Jungkook đưa riêng để tự kinh doanh, chẳng mấy chốc sẽ giàu to."
Nghe người kia đưa ra lời chỉ trỏ dại dột cho mình, Shin Yumi chỉ cười trừ lấy lệ. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì..thực ra không hẳn là dại dột, Yumi cho rằng giả sử như cô mà làm như vậy thì có khi bản thân sẽ được tự do không chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.