74. Đông Miên

6.3K 361 162
                                    

Nghĩ đến quãng thời gian mà bản thân dành ra để chờ đợi một người trong vô vọng, Shin Yumi chỉ bật cười một cách đắng cay. Bởi vì cô hiểu rõ, trên đời này có những điều cho dù ta hao tâm tổn sức để vun đắp đến thế nào, vô duyên vô phận vẫn hoài vô duyên vô phận.

Bao năm qua, Yumi cứ loay hoay đứng ở chốn cũ đợi chờ người xưa. Tâm trí cô ngóng trông chờ người đến như thế, nhưng tại sao nó lại không một lần minh mẫn nhận ra rằng người cô đợi đã chọn quay gót khỏi miền kí ức lâu rồi?

Cảm nhận những đợt gió đìu hiu đổ về trên từng tán lá vàng úa, Yumi nhắm nghiền mắt nhấp ngụm cà phê cuối cùng..sau đó quyết định đứng dậy.

"Dạ thưa quý khách, phần nước uống của cô đã được thanh toán rồi ạ."

Cậu nhân viên cẩn thận mỉm cười nói với cô. Shin Yumi chau mày lại, rõ ràng lúc nãy Jung Ha đã một mạch cùng chồng đi khỏi quán, nên không có việc cô bạn đã trả tiền cà phê. Hơn nữa, Jung Ha đã nói sẽ đãi cho Yumi một chầu vào buổi gặp mặt hôm sau thay cho hôm nay cơ mà?

Vậy thì là ai?

Nơi Thượng Hải này ngoài chủ tịch Jeon và Jung Ha thì Yumi chẳng có can hệ thêm với một ai cả...

Lẽ nào..?

"Là ai đã trả cho tôi?"

Tiểu thư Shin vội níu lấy tay áo của cậu chàng phục vụ, sau đó dùng ánh mắt đầy nghiêm túc mà hỏi. Điều đó làm người đối diện có chút sợ. Tuy nhiên, ông chủ của cậu đã dặn rằng không nói cho cô biết, thế nên cậu ngập ngừng đáp:

"Tôi...quý khách đừng làm tôi khó xử...cô cứ..."

"Nói cho tôi nghe."

Shin Yumi đương nhiên không để lỡ cơ hội lần này, đối với cậu trai đứng trước mặt, cô liền rút ra một sấp tiền lớn dúi vào tay cậu ta.

Tiền vào lời ra, rốt cuộc sự thật cũng sáng tỏ.

Shin Yumi vội vàng chạy ra khỏi quán cà phê, người phụ nữ kia dồn hết sức lực chạy vội trên đường phố phủ đầy lá khô trong khi đang mang đôi giày cao gót cao khoảng năm phân. Đôi mắt kia sốt vó cố gắng tìm kiếm ra bóng hình mà cả đời mình đã chờ đợi. Tuy nhiên, nơi Thượng Hải tấp nập người qua lại này...cô làm sao có thể nhìn thấy anh chứ?

"Dạ...là ông chủ đã trả tiền nước cho cô. Ông chủ vừa mới rời khỏi đây.."

"Ông chủ tôi tên là gì ư? Vâng...là Hạo Thạc, nhưng ông chủ vốn dĩ là người Hàn."

Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc.

Tên tiếng Hán của Jung Hoseok.

Shin Yumi đưa tay lên cố gắng gạt đi màng nước mắt khiến cả thế gian đang dần trở nên mờ nhòa kia, cô ra sức gào lên:

"Jung Hoseok!"

Cô nghẹn ngào gào lên tên người đàn ông ấy. Tuy nhiên, những kẻ quay lại nhìn cô với ánh mắt tò mò chỉ là những gương mặt ngoại quốc lạ lẫm. Shin Yumi đắng cay đưa mắt kiếm tìm bóng hình anh trong vô vọng.

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ