"Nhìn vẻ mặt của con bây giờ, ta lại nhớ về cái lần đầu tiên ta và con chiến tranh lạnh với nhau."
Banny ngồi bên cạnh giường bệnh của Jungkook, em không nói gì mà cũng không làm gì. Em theo thói quen kéo chiếc mũ beanie của mình xuống, Banny làm vậy để đỡ phải chạm mắt với người kia. Jungkook thấy điệu bộ đó của em thì hắn chỉ bật cười. Thật sự Banny đáng yêu của hắn quá dễ xấu hổ...chỉ là hôn nhau trước mặt mọi người thôi..có gì đâu mà bây giờ đến cả nhìn hắn cũng không dám chứ?
Nhưng đó là suy nghĩ của Jeon Jungkook. Còn Banny thì lại không nghĩ thế.
Ừ thì em công nhận đó! Em có nhớ hắn!
Nhưng mà nếu nhớ nhau quá thì chỉ cần hôn một tí cỡ 2 giây thôi là được rồi! Cần gì phải lưu luyến dính chặt tận mấy phút đến mức mấy gã nhân viên an ninh cùng thư kí Choi phải đỏ mặt hộ em đến vậy! Banny dù mặt có dày hơn cái thớt đi chăng nữa thì dù gì em cũng là thiếu nữ. Ít ra người kia cũng phải biết đường mà dừng chứ!
Lúc nãy...nếu không phải vì thư kí Choi ho ho mấy cái nhắc nhở cả hai người, thì chắc bây giờ Jungkook vẫn còn đè em giữa trời tuyết mà ngấu nghiến mất.
Khi ấy cảm xúc trong Banny dâng trào, thế là em mới không ngần ngại cùng Jungkook về phòng bệnh của hắn. Ai có mà ngờ Jungkook mặc dù bị bệnh nhưng ham muốn của hắn lại không hề hết "bệnh" tí nào. Thư kí Choi chỉ vừa mới tuyên bố cáo lui về biệt phủ trước...người đàn ông kia đã đẩy em vào tường mà hôn lấy hôn để.
Hôn đến kiệt sức, mới chịu buông.
Jungkook trông đến vẻ mặt khó xử của Banny, khóe môi hắn nhếch lên.
Quả nhiên...bao nhiêu năm người trước mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Dáng vẻ xấu hổ đáng yêu của Banny, luôn làm lồng ngực hắn thổn thức.
Nhưng có lẽ Jungkook không nhận ra, thứ không thay đổi chẳng phải là Banny mà chính là tình yêu của hắn dành cho em.
Người đàn ông kia đan ngón tay mình vào tay Banny, hơi ấm đặc biệt mà chỉ mỗi em mới đem về cho hắn được phủ lên lòng bàn tay khiến Jungkook cảm thấy đáy lòng mình như được rót vào một dòng nước ấm áp.
Sự êm đềm này khiến hắn nhớ đến chuyện ngày xưa.
Khi ấy là vào đợt giáng sinh năm mười bốn tuổi của Banny. Cái tuổi mà em và hắn vẫn chưa bị rơi khoảng cách của những hiểu lầm, của tình yêu và dục vọng. Cái tuổi mà Banny vẫn nghĩ cả đời này mình sẽ êm ấm trong vòng tay của Jungkook.
Tại chiếc sofa màu đỏ nhung, Banny kê đầu mình lên đùi hắn. Trên tivi đang phát chính là kênh ca nhạc sầu não mà Jeon Jungkook yêu thích. Banny cau mày cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Jungkook đang vuốt ve mái tóc mình, em tò mò nhìn lên cái vẻ mặt đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ không gian yên bình của hắn.
Khó lắm Jungkook mới có ngày nghỉ, cả hai vốn định đi chơi vậy mà hôm nay trời lại nổi bão tuyết. Thế là bây giờ Banny lại phải cam chịu ngồi một chỗ nghe nhạc tình yêu sầu bi với Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.