Tự truyện của Banny:
Ngồi trong phòng thẩm vấn suốt ba tiếng, tuy miệng tôi luôn nhanh chóng trả lời những câu hỏi của cảnh sát, nhưng thứ duy nhất tôi nhớ đến chính là ánh mắt đau xót tột cùng mà Jungkook dành cho tôi. Tôi thật sự chỉ muốn nói với anh hai từ "đừng lo", hoặc bất cứ câu gì để có thể an ủi anh với quyết định này của mình, nhưng thật sự ngoài việc bị để người ta đưa đi, tôi chẳng có thể nói được gì cả.
Tôi vui lắm, bởi vì sau bao nhiêu năm phụ thuộc dựa dẫm cũng như làm khổ Jungkook...đây là lần đầu tiên tôi có thể làm điều gì đó cho người tôi yêu. Tuy nhiên, sự vui vẻ này lại chẳng hề trọn vẹn. Có lẽ vì sự đánh đổi này lại khiến tình tôi và anh càng ngày càng xa cách và khó khăn hơn biết bao nhiêu.
Thật sự, tôi không quan tâm qua chuyện này mình bị thế gian sỉ vả chửi rủa đến nhục nhã cỡ nào..hay cuộc đời của tôi sẽ trở nên dở dang. Điều duy nhất khiến tôi sợ là anh vẫn sẽ đợi tôi cho dù tôi có trở nên như thế nào đi chăng nữa.
Thẩm vấn Lee Do Hyun trông thấy những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm biên bản nhận lấy lời khai của tôi, người đàn ông đó chỉ khẽ liếc huýt nữ cảnh sát đứng bên cạnh sau đó nói với tôi:
"Chúng tôi đã thu thập bằng chứng xong, tạm thời sở cảnh sát sẽ tạm giam cô để cô có thể làm nhân chứng cũng như sẽ được tuyên án hợp lý trong phiên tòa một tuần sau . Bên Jeon gia có nói trước cho tôi bởi vì nể tình cô là con cháu nhà họ nên nếu khi hầu tòa họ chỉ sẽ chú yếu tố cáo Min Cas. Còn đối với trường hợp của cô, nặng nhất chỉ là án tù treo*."
(*Án tù treo: hiểu nôm na là tội phạm được hưởng án treo không phải bị phạt ở tù. Có thể tái hòa nhập với cộng đồng nhưng phải có người của cơ quan quản lý giám sát.)
Tôi sau khi nghe chất giọng đều đều của người kia thì liền cuối người thốt ra một câu cảm ơn trong vô thức. Dù không nói nhưng tôi cũng biết chính Jungkook vừa yêu cầu điều này với họ, bởi vì anh đâu biết mọi chuyện nội Jeon đều sắp xếp hết cho tôi cả rồi.
Miệng lưỡi tôi trở nên đắng chát khô khốc, tôi nhìn xuống chiếc còng sắt lạnh lẽo đang khóa tay mình lại, cảm thấy thế gian này nửa thực nửa mơ. Tuy vậy, trong cái thế giới hư ảo chẳng rõ ràng này, tình cảm mà tôi dành cho anh lại hiện lên mồn một.
Tôi yêu anh thế nào, bản thân tôi rất rõ.
Và anh yêu tôi đến chừng nào, làm sao tôi không biết?
Trời đã sập tối, tôi được đưa vào một phòng giam cũ kĩ và có không gian tối tăm khiến tôi chút rùng mình. Theo thói quen, tôi sợ hãi lui phía về phía sau mấy bước, nhưng người cai ngục phía sau lại cộc cằn quát tôi:
"LÀM CÁI GÌ VẬY? VÀO MAU!"
Bởi chị ta to tiếng như thế, tôi liền nén lại những cảm giác lo lắng bồn chồn của bản thân rồi nghe lời người kia bước vào như một cái máy. Căn phòng này vô cùng bụi bặm, tăm tối...đến cả một chút ánh sáng cũng không có. Tuy nhiên, tôi đang đòi hỏi gì khi mình đã ở vai vế của một tên tội phạm chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.